Truyện ngắn.

Truyện ngắn.
Đứng trước di ảnh nghi ngút khói của bà, hắn bật cười. Không biết lí do hắn cười là gì, tất cả mọi người đều không biết vì cớ gì hắn lại cười khi mẹ hắn mất ?
-------------------------------------------------------------------------------
Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn gọi bà là mẹ cũng như chưa bao giờ bà coi hắn là con...

-----------------------------------------------------------------------------

Bà cùng với một người đàn ông trong một lần trót dại, đã sinh ra hắn, lúc bà có mang, gã trốn biệt tích, bà giận gã, giận lây sang hắn, nhiều lúc giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng, từng giọt mồ hôi nặng trĩu trên trán nhắc bà nhớ tới một quá khứ xa xôi, không kìm được những giọt nước mắt,bà lôi hắn dậy, đánh hắn, chửi hắn, bà coi hắn là giọt máu của kẻ ác ôn phụ tình, đã gây cho bà biết bao đau khổ... Những lúc ấy, hắn chỉ cười, nụ cười theo hắn từ đó tới giờ, tới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hắn cũng cười. Là nụ cười đau khổ của bản thân hay nụ cười giễu cợt trước cái nghịch cảnh trớ trêu của cuộc đời ?
------------------------------------------------------------------------------

Tất cả mọi người, không ai coi hắn là một con người, hắn không có trái tim, không có tình người. Hắn nghiễm nhiên cười trước sự hối hả chạy đôn chạy đáo của mọi người đang cố dập đám lửa  ngày một to hơn, hắn cười khoái trá trước hoàn cảnh đau khổ của một tang gia, hắn cười đắc ý trước bàn tay run rẩy của những người ăn xin chìa ra trước mặt hắn cầu mong một chút tình thương, hắn cười, hắn cười tất cả...

------------------------------------------------------------------------------

Giờ đây, hắn không còn gì nữa, không nhà không cửa, không mẹ không cha, không người thân ruột thịt, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không ai quan tâm tới hắn. Cứ nghĩ, trước hoàn cảnh trớ trêu này, hắn sẽ khóc, hắn sẽ tự kết liễu đời mình, liệu có ai đủ dũng khí để sống tiếp khi không còn gì trong tay nữa ?  Nhưng sau tất cả, hắn vẫn cười, vẫn ung dung bắt chéo chân cười khoái trá trước ánh lửa bập bùng đang thiêu rụi cả căn nhà, hắn không tìm cách dập lửa, mọi người cũng không muốn dính dáng vào con người này, họ chỉ ở trong nhà, đóng kín cửa mặc xác hắn... Nhà hắn nằm giữa một bãi đất trống, cách ly hẳn với mọi người, nên chả ai lo ngại việc lửa lan ra các nhà bên cạnh, họ thì thầm bảo nhau, trốn hẳn trong nhà, cứ kệ cha hắn...

Hắn không lựa chọn cái chết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc đưa dao rạch đứt cổ tay hay lấy dây thòng lòng qua cổ, hắn cho đó là sự yếu hèn, là một sự nhục nhã phải đầu hàng số phận mà hắn không chịu thua ai bao giờ...

---------------------------------------------------------------------------------

Chỉ một lần, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, lần duy nhất mọi người coi hắn là một người hùng. Hắn nhận lấy những nhác dao chí mạng khi lấy thân đỡ cho một lão ăn xin mù cô độc đang cố gắng dành lại chú chó dẫn đường duy nhất cho mình...

Hắn chết, hắn chết thật rồi. Lần đầu tiên có người nhỏ lệ vì hắn... Cho tới lúc nhắm mắt, trên môi hắn vẫn nở một nụ cười.

========================================
 
Có lẽ, hắn chỉ cảm thông cho những người khổ tâm như hắn hoặc hơn cả hắn. Chỉ những người ấy mới hiểu được hắn và cho tới bây giờ người ấy mới xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: