7.
Tôi không thích những bố mẹ cấm cản ước mơ của con mình.
Thật khốn nạn làm sao, đúng là ghét của nào trời trao của đấy. Bố mẹ tôi là người như vậy.
Nạn nhân sắp bị hành xử là chị tôi. Chị ấy rất hiếu thảo, nhưng là con người ai mà chẳng có một hoài bão của riêng mình.
Chị ấy giỏi lắm, tôi biết ấy đặc biệt từ khi còn nhỏ. Chị ấy là một sự bẩm sinh.
Tôi không ghen tị, nhưng tôi tiếc nuối. Tiếc cho một người con gái dù giỏi giang đến vậy nhưng chỉ vì bố mẹ mà nghĩ mình là một kẻ dốt nát. Chấp nhận theo ý nguyện của bố mẹ trong đớn đau và buồn khổ.
Mỗi người chỉ sống có một đời. Nên hãy sống cho xứng đáng.
Bạn chả biết mai bạn có thể lành lặn trở về ăn cơm với gia đình.
Bạn cũng chả biết mỗi ngày trôi đi, ước mơ của bạn đang dần bị dập tắt.
Một lần nữa, tôi nói về sự lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn. Nhưng sau khi lựa chọn bạn không được phép đổ lỗi.
Bạn chỉ có thể trách rằng mình đã không thông suốt. Tôi cũng chả dám chắc mình có thể quyết tâm bằng được để làm việc mình muốn hay không.
Các bạn bình thường chỉ cần không vừa ý mình đã khó chịu rồi đúng không? Khó chịu khi phải làm nhiều bài tập, phải nấu cơm,...
Vậy hãy thử nghĩ xem, tượng tưởng một phần còn lại của cuộc đời bạn sẽ phải sống và đối mặt với việc mình ghét ngày qua ngày, giờ qua giờ.
Đâu phải ai cũng dám đứng lên để chống chọi lại tất cả giành lấy sự tự do?
Tuy nhiên, quyết định là ở bạn. Cứ cười lên và nghĩ cho kĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top