2.

Các bạn có hay để ý không? Mỗi khi chúng ta đi ăn, đi uống, đi làm, nghỉ ngơi,... thì tôi cá, mỗi người các bạn từng gặp những kẻ ăn xin.

Đáng thương, nhưng lại đáng trách.

Đáng thương vì họ phải vất vả khổ sở, nhất là những cụ già đã đến cái tuổi phải hưởng thụ, an nhàn bên con cháu, vậy mà phả lăn lộn với những đồng tiền lẻ.

Đáng trách là đối với nhừng người ăn xin với độ tuổi còn trẻ, thậm chí trẻ con. Tôi cười khi thấy những người ăn xin trẻ kiếm được bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu, sẵn sàng dành cho mình một bát phở nóng sốt với tờ 50k mình vừa xin được. Nhưng họ có nghĩ, tiêu xong cho cái bụng rồi, họ lại tay trắng?

Tôi đã thấy những người ăn xin già chỉ dám mua một cái bánh mì nhưng có thịt có rau mà chỉ 10k với sự thương hại của chủ quán, hay một hộp bánh su kem có giá trị hơn, 12k. Số tiền còn lại, các cụ vẫn để vào một túi nhỏ giắt bên lưng, để làm gì? Để dành!

Tôi lại cười. Cười cho cái sự thiếu suy nghĩ của xã hội nay. Đến cả kẻ ăn xin cũng có tư tưởng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu chẳng đoái hoài đến ngày mai. Ngu ngốc nhỉ? Khi họ có thể dành vỏn vẹn 20k để ăn và tiết kiệm 30k còn lại. Mỗi ngày như vậy. Và tại sao không cố gắng kiếm một công việc? Chẳng lẽ quen nằm một chỗ ngửa tay xin người đi đường rồi đợi khi nào đủ thì ăn phở? Tôi cười cho vào mặt !

Dù không nhắm thẳng đến tất cả những người ăn xin, có thể họ còn những lí do cá nhân như bệnh tật bẩm sinh,vv...vv nhưng đối với những người chân tay bình thường thì tôi thực sự khinh thường và trách cứ, không có bất cứ một sự thương hại nào cả.

Và tôi lại cười khi thấy chính cha mẹ mình và những người khác ghê tởm những người bán tăm, bán kẹp tóc, hay ăn xin ( người già). Khi họ đến hỏi xin tiền hay bảo mua đồ, cha mẹ tôi đặc biệt hay đuổi đi và chẹp miệng lẩm bẩm bữa ăn vừa bị phá hỏng.

Đương nhiên, tôi hiểu nếu không có nhu cầu mua thì không nhất thiết phải bỏ tiền. Nhưng chi ít thì làm ơn đi, lạy Chúa tôi chẳng thể kìm nổi tiếng cười đau xót phất lên từ tận đáy lòng mình, hãy nói nhẹ nhàng thôi!

Con người thật giả tạo, tôi xin nhắc lại cái sự thật muôn thuở mà ai cũng biết. Trong việc này, thử ngẫm lại xem, khi xem tivi và bật những kênh như Lục Lạc Vàng,...
tôi thề có cái bóng đèn, ai cũng đã cảm động mà thốt lên những lời thương xót, kể cả những người mà tôi đã nói ở trên, đuổi họ đi.

Biết gì không? Họ thậm chí còn khóc! Khóc như vậy mà để làm gì ? Trong khi gặp những người khổ đau hơn thì đuổi họ đi bằng những lời lẽ mang đầy tính vô văn hóa?

Mỗi lần chứng kiến những cảnh như vậy, tôi thực lòng chẳng biết khóc hay cười nữa. Nếu muốn họ đi thì làm ơn hãy nói nhẹ nhàng thôi. Sao cứ phải làm đau nhau thế nhỉ? À, vì có phải đau mình đâu? Người ta đau cơ mà!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuoi