10.
Hôm qua tôi đã khoe bố mẹ mình bài tập lịch sử mà tôi đã dành cả đêm để vẽ.
Tôi mong chờ một lời khen, hay một cái xoa đầu.
Thực tế thì tôi chỉ nhận được câu hỏi mỉa mai của mẹ : " mày vẽ cái gì đây? " và nụ cười khinh thường của bố.
Tôi còn nhớ cảm giác sung sướng run bần bật khi hoàn thành xong bức tranh, và tưởng tượng đến viễn cảnh ấm áp của một gia đình.
Tôi còn nhớ khi tôi gọi điện để hỏi bài tập sử là gì, nó đã gào lên bảo tôi bị điên, có bắt buộc đâu mà làm?
Chả lẽ tôi lại nói thật rằng tôi cũng đâu rảnh mà vẽ. Cái mà tôi cần là một lời ngọt ngào từ đấng sinh thành để ghi nhận nỗ lực của mình.
Tôi cười. Một nụ cười buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top