Chap 3
Mưa rả rích,bên trong tòa nhà đổ nát, mùi ẩm mốc pha lẫn máu tanh bốc lên nồng nặc. Bắc và Lạc Thiên ngồi phịch xuống sàn, lưng dựa vào tường nứt toác, hơi thở hồng hộc như vừa chạy trốn khỏi địa ngục. Nước mưa từ mái dột vẫn tí tách rơi, nhỏ xuống nền gạch bẩn thỉu hòa cùng vũng máu sẫm.
Lạc Thiên ôm ngực, tim đập dồn dập, mắt vẫn dán chặt về phía cửa tối om – nơi con quái vừa biến mất. Bắc thì im lặng, ánh mắt nặng trĩu, như thể đã quen với nỗi kinh hoàng này quá lâu rồi.
Ngoài kia, thế giới chẳng còn là thế giới nữa. Trái Đất – mảnh đất từng ngập tràn ánh đèn thành phố, những đại lộ sôi động, những tòa nhà chọc trời… giờ chỉ còn là đống tro tàn đổ nát.
Mọi chuyện bắt đầu từ những cánh cổng không gian – những vết nứt đen ngòm xuất hiện trên bầu trời vài tháng trước. Không ai biết chúng đến từ đâu, chỉ biết từng cánh cổng mở ra lại tuôn trào những sinh vật gớm ghiếc: lũ nhện khổng lồ bò rợp trời, quái thú dị dạng to lớn như quái vật thời tiền sử, những thứ chưa từng thuộc về hành tinh này.
Chúng không chỉ giết – chúng tàn sát. Chúng biến những thành phố nhộn nhịp thành lò mổ, nghiền nát từng ngôi nhà, xé xác từng con người. Đạn pháo, hỏa tiễn, thậm chí cả vũ khí hạt nhân… đều chẳng đủ để ngăn cản chúng.
Các chính phủ hoảng loạn. Quân đội huy động đến từng ngóc ngách. Nhưng mọi nỗ lực đều như muỗi đốt thép. Cả những quốc gia hùng mạnh nhất cũng bị ép quỳ gối trước lũ quái ngoài hành tinh này.
Loài người – kẻ từng ngạo mạn tự cho mình đứng trên đỉnh tiến hóa – giờ chỉ còn là con mồi. Nền văn minh bị nghiền nát, xã hội sụp đổ, luật pháp chỉ còn trong sách vở. Tất cả những gì còn sót lại… chỉ là những nhóm người sống sót rải rác, thoi thóp giữa bóng tối và mùi tử khí.
Trong căn phòng mục nát, Bắc nhìn Thiên, giọng trầm khàn như gió rít:
“Nhóc à… chúng ta không còn là lính nữa đâu. Giờ chúng ta chỉ là thú săn mồi… trong một cái lò mổ khổng lồ.”
Lạc Thiên cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức lẫn sợ hãi.Đêm tận thế vẫn còn rất dài.
…Trong căn phòng mục nát của tòa nhà, cả hai ngồi phịch xuống nền gạch ẩm ướt. Tiếng thở hồng hộc dần dịu lại, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia như đang khóc than cho thành phố chết chóc.
Lạc Thiên cởi bỏ chiếc nón sắt ướt sũng, vuốt mái tóc dính bết vì mưa và mồ hôi. Cậu còn quá trẻ, gương mặt non nớt dưới lớp bùn máu vẫn thấp thoáng nét sinh viên chưa từng biết mùi chiến trường. Bàn tay cậu run run chạm vào khẩu súng, đôi mắt đỏ hoe.
“Lẽ ra giờ này… tôi đang ngồi trong giảng đường ở Seoul, ôn thi cuối kỳ, hoặc hẹn bạn bè đi uống rượu. Không phải ở đây… không phải cầm cái này…” – cậu giơ khẩu súng lên, giọng lạc đi.
Bắc dựa lưng vào bức tường nứt toác, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, khuôn mặt hằn đầy những nếp nhăn của một người đã mất đi tất cả. Ông rút từ túi áo ngực một bao thuốc nhàu nát, rút ra điếu thuốc đã ướt mềm, cố châm lửa bằng chiếc bật lửa rỉ sét. Ngọn lửa chập chờn, tắt rồi lại bật, cuối cùng cũng đốt được. Ông hít một hơi thật sâu, khói cay xè hòa vào mùi máu trong không khí.
“Cậu còn có tương lai để tiếc… Tôi thì không.” – Bắc khàn giọng, đưa điếu thuốc cho Thiên. – “Ngày chúng nó đến…tôi chỉ là thợ sửa ô tô…vợ con tôi đang ăn tối trong bếp. Tôi chỉ kịp nghe tiếng gào thét rồi căn nhà nổ tung. Chỉ còn lại tro bụi…”
Thiên im lặng, đón lấy điếu thuốc run run, đưa lên môi. Khói ẩm ướt chẳng mang lại chút vị ngọt nào, chỉ để lại dư vị đắng nghẹn tận cổ.
“Chúng ta…” – Thiên khẽ cười gượng, mắt đỏ hoe – “…chúng ta đúng là nực cười thật. Anh vốn chỉ biết sửa ô tô, tôi thì chỉ biết học và viết tiểu luận. Vậy mà giờ đây…”
“…ta lại ngồi đây như hai con chó săn, chờ quái vật xé xác bất cứ lúc nào.”
– Bắc cắt lời, giọng chua chát.Cả hai nhìn nhau, rồi phá ra cười khan, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng tối tăm. Giữa tận thế, tiếng cười ấy chẳng có chút gì vui vẻ, chỉ như để nhắc nhở họ rằng họ vẫn còn sống… ít nhất là lúc này.
Bên ngoài, tiếng gầm gừ xa xăm của quái vật vọng lại. Làn khói mỏng manh từ điếu thuốc ẩm cuộn lên trong bóng tối, tan vào không khí đặc quánh mùi tử khí.
Hai người lính thủy quân lục chiến– một sinh viên chưa kịp tốt nghiệp, một gã thợ mất cả gia đình – giờ chẳng còn là ai khác ngoài những kẻ sống sót tạm bợ trong một thế giới đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top