Chương 2: Người ngoài hành tinh
Chả biết từ bao giờ, thằng nhóc Russia bắt đầu lò dò đến tìm tôi chơi nhiều hơn. Ban đầu, tôi còn tưởng nó đi lạc hay bị cha nó đuổi ra khỏi nhà nhưng không...
Nó đến tự nguyện!
Lần đầu tiên nó xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi còn tưởng mình hoa mắt:
_ Ủa? Em đến đây làm gì? - Tôi hỏi
Nó vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, trả lời đúng một chữ:
_ Chơi.
Tôi đứng hình, Russia mà cũng biết rủ người ta chơi á? Một tảng băng sống như nó cũng biết chủ động xuất hiện?
Lần thứ hai nó đến, tôi bắt đầu thấy hơi nghi nghi.
Lần thứ ba, tôi chắc chắn nó đã quen với việc chơi chung với tôi rồi.
Lần thứ tư, tôi chính thức chấp nhận sự thật... tôi đã thu phục được một con gấu Bắc Cực và giờ nó cứ tự mò đến nhà tôi như đúng rồi!
Từ ngày đó, Russia cứ xuất hiện trước cửa nhà tôi như một vị khách quen. Mới đầu còn thưa thớt, xong rồi ngày càng đều đặn y như cái kiểu người ta đi chợ mua rau.
Lần nào cũng thế, nó đứng đó, gõ cửa cộc cộc, tôi mở ra là thấy khuôn mặt giống cái mâm của nó.
_ Chơi. - Nó chỉ nói đúng một chữ, không dư một từ nào.
Ban đầu tôi còn sốc, nghĩ thằng nhóc này bị gì sao tự nhiên cứ mò qua nhà tôi hoài. Nhưng rồi quen dần, tôi bắt đầu chấp nhận số phận là người giữ trẻ bất đắc dĩ.
Mỗi lần nó đến, tôi lại phải nghĩ xem hôm nay nên chơi trò gì. Mà đau cái là nó chẳng bao giờ đề xuất, toàn để tôi tự vắt óc suy nghĩ.
Có hôm tôi rủ nó đi đá cầu.
_ Em biết đá cầu không?
Nó lắc đầu.
Tôi mừng thầm, tưởng sắp có cơ hội làm thầy, ai ngờ vừa sút qua, nó nhấc chân lên đỡ, cái cầu bay vèo vèo y như đang đấu giải chuyên nghiệp.
Tôi đứng đơ ra:
_ Hả, em nói không biết đá mà?
_ Không biết, nhưng nhìn là hiểu. - Nó đáp tỉnh bơ.
______________________________________
Hôm khác, tôi rủ nó chơi bắn bi, tưởng ít ra lần này có thể thắng. Ai dè thằng nhóc này ngắm phát nào trúng phát đó, bắn rụng hết bi của tôi trong vòng năm phút. Tôi ngồi ôm đầu, cảm giác như đang bị một vị thần chơi đùa số phận vậy.
Còn hôm nọ, tôi rủ nó đi bắt cá dưới suối, nghĩ bụng "Thằng này mặt lạnh thế chắc chậm lắm đây."
Mà số phận said "ðéø.
Nó thò tay xuống nước một phát, vớt lên nguyên con cá đang quẫy đùng đùng! Tôi và East Laos đứng bên cạnh trố mắt lên như vừa chứng kiến một kỹ năng cấp cao nào đó.
Tôi bắt đầu nhận ra một điều: Russia có thể không giỏi biểu cảm nhưng cái gì nó cũng làm được và quan trọng hơn... nó càng ngày càng lộ rõ bản chất "sát thần" trong mấy trò chơi của bọn tôi.
Tôi cũng chả biết nên vui vì có một thằng bạn đa di năng hay nên buồn vì tôi đã hết cửa thắng trong tất cả mọi trò nữa...
______________________________________
Bằng một cách thần kỳ... à không, thần kinh nào đó, tôi và Russia dần trở nên thân thiết theo thời gian. Ban đầu tôi cứ nghĩ thằng này sẽ mãi là một tảng băng trôi chẳng thể tiếp cận nhưng hóa ra éø phải vậy... nó chỉ là tảng băng đội lốt đứa nhóc ngố mà thôi.
Yeah! Tôi nhận ra, đằng sau cái vẻ mặt lạnh lùng, ít nói, trầm mặc như lão già ngồi thiền là cái thằng nhóc rất chi là ngáo ngơ!
Ví dụ nhé: Một lần tôi kể chuyện cười, East Laos cười lăn lộn, còn nó thì cứ đứng đơ ra. Tôi tưởng nó không hiểu, ai dè... năm phút sau, nó đột nhiên bật cười hô hố giữa lúc cả bọn đã chuyển sang chủ đề khác. Tôi và East Laos giật bắn mình, quay sang nhìn nó như thể vừa chứng kiến một kỳ quan thiên nhiên.
_ Ủa, bây giờ mới cười hả? Bộ não em chạy bằng động cơ than đá à? - Tôi hoang mang hỏi.
Russia nhún vai, mặt vẫn bình thản:
_ Cần thời gian xử lý.
Trời ạ! Tôi ðếçh biết nó là lạnh lùng hay chỉ đơn giản là delay.
Chưa hết, một lần khác, nó đi ngang qua nhà tôi, thấy tôi đang ngồi ăn cóc dầm, nó đứng lại, nhìn chằm chằm. Tôi thấy vậy bèn chìa ra:
_ Ăn thử không?
Nó cầm lên, bỏ vào miệng nhai rộp rộp, rồi gật đầu:
_ Ngon.
Tôi mừng rỡ, cứ nghĩ đâu thằng này biết thưởng thức đồ ăn vặt. Nhưng không, năm phút sau, nó nhăn mặt, tay ôm bụng, thì thầm làm tôi hoảng hồn:
_ Lưỡi tê... ruột nóng... nhưng vẫn ngon.
Trời đất ơi, ăn không hợp mà vẫn cố... đúng là một đứa ngố chính hiệu!
Từ đó tôi nhận ra, Russia chả hề lạnh lùng như vẻ ngoài, nó chỉ là đứa trẻ con không biết cách biểu đạt cảm xúc, đôi khi còn chậm hiểu một nhịp và trên hết... nó chính là thánh lì. Nhưng mà thôi, vậy cũng được, ít nhất tôi cũng đã có thêm một thằng bạn chơi chung.
______________________________________
Hôm nọ, tôi, Russia và East Laos quyết định tổ chức một cuộc thi xem ai trèo cây nhanh nhất. Tôi là chủ nhà, dĩ nhiên không thể thua được!
_ Luật chơi đơn giản! Ai trèo lên được nhánh cao nhất trước thì thắng! - Tôi vỗ tay tuyên bố, mắt lấp lánh sự tự tin.
East Laos gật đầu, mặt hừng hực khí thế. Russia thì vẫn đứng im, chẳng thể hiện cảm xúc gì nhưng tôi biết nó cũng không từ chối.
Tôi đếm ngược:
_ Ba... Hai... Một... BẮT ĐẦU!
Ngay lập tức, tôi lao đến thân cây, hai tay hai chân bám chặt, đu lên giống một con khỉ tinh nghịch. Bên cạnh, East Laos cũng chả kém cạnh, nó trèo nhanh như thể đã tập luyện từ nhỏ.
Rồi, tôi khựng lại chút... Russia đâu?
Tôi ngoái xuống nhìn... và há hốc mồm.
Thằng nhóc đó không trèo kiểu của chúng tôi hay của những con người bình thường. Nó nắm lấy thân cây, rồi leo thẳng lên theo kiểu côn trùng bám tường, chẳng cần tìm cành cây để đu bám!
Chưa đầy năm giây, nó đã trèo vù vù lên tận ngọn!
Tôi và East Laos ngồi đu đưa giữa chừng, trố mắt nhìn cảnh tượng khó tin này.
_ Anh ơi... cái này có tính là gian lận không? - East Laos lắp bắp.
_ Nope... mà hình như thằng này đếĉĥ phải con người..." - Tôi hoảng hốt thì thầm.
Russia lên đến ngọn cây, ngồi vắt vẻo trên đó như thể đang hóng gió chiều. Nó nhìn xuống, mặt không chút biểu cảm:
_ Tôi thắng.
Tôi nuốt nước bọt, thầm tự hỏi:
_ "Mình đang chơi với một thằng nhóc bình thường hay một sinh vật ngoài hành tinh vậy trời?"
Từ đó trở đi, tôi rút ra một bài học: Đừng bao giờ thách đấu với Russia trong những trò dùng thể lực. Thằng này không có giới hạn!
______________________________________
Sau vụ trèo cây kinh hoàng đó, tôi chính thức từ bỏ ý định đấu thể lực với Russia. Thằng này đúng kiểu chơi gì cũng thắng, mà thắng theo cái cách làm người ta không phục cũng không được!
Tôi ngồi bệt xuống đất, thở dài não nề:
_ Thôi, tao chịu rồi. Chơi gì mày cũng thắng, làm bạn với mày đúng là tổn thọ quá!
Russia nhảy xuống khỏi cây (bằng cách nào đó mà vẫn tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo), rồi đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu suy nghĩ một lát.
Rồi nó lên tiếng:
_ Vậy chơi trò gì mà anh giỏi hơn tôi đi.
Tôi chớp mắt, hơi bất ngờ. Ủa, thằng này... biết quan tâm đến cảm xúc người khác luôn hả?
East Laos ngồi kế bên vỗ vai tôi:
_ Anh Vietnam, hay là thử chơi trò gì dùng đầu óc đi, biết đâu anh còn có cơ hội lật kèo!
Nghe cũng hợp lý. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt sáng lên:
_ Được rồi! Vậy chơi đuổi hình bắt chữ đi!
Tôi hí hửng lắm, nghĩ bụng lần này thì mày hết cửa thắng nha, thằng ngố! Nhưng đời không như mơ, tôi đã không ngờ rằng, lần này mới là trận đấu hack não nhất đời tôi...
Tay hào hứng vẽ lên đất một hình thù đơn giản, bắt đầu trò chơi đuổi hình bắt chữ.
_ Đây, thử xem! Đố mày đoán được đây là gì! - Tôi chỉ vào bức vẽ, lòng đầy tự tin.
Russia cúi xuống nhìn, East Laos cũng nghiêng đầu quan sát. Trên đất là một bức vẽ cực kỳ nghệ thuật của tôi: một hình tròn, hai chấm nhỏ, có cái miệng cong cong.
East Laos reo lên:
_ Dễ mà! Mặt cười!
Tôi gật gù:
_ Đúng rồi! Đơn giản vậy thôi, để khởi động mà.
Tôi quay sang Russia, nghĩ bụng chắc thằng này cũng đoán ra thôi. Ai ngờ...
_ Bánh bao? - Nó đáp tỉnh bơ.
Tôi: "..."
East Laos: "..."
Tôi nhìn lại bức vẽ. Ừm... cũng hơi giống bánh bao thiệt... ê mà khoan!
_ Không phải! Là Mặt cười! Không phải bánh bao!
Russia chớp mắt, gật đầu, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi sự phẫn nộ của tôi.
Tôi hít một hơi sâu để tịnh tâm, trong thầm niệm "Nam Mô A Di Đà Phật", vẽ tiếp bức khác, lần này là một con vật có bốn chân, cái đuôi cong lên.
_ Rồi! Cái này thì chắc chắn ai cũng biết!
East Laos không thèm suy nghĩ:
_ Con chó!
_ Đúng rồi! Còn em, Russia? - Tôi quay sang thằng nhóc kia.
Nó nhìn một lát, rồi đáp:
_ Con bò?
Tôi mém phun nước bọt!
_ CÁI GÌ?!
East Laos ôm bụng cười sằng sặc. Tôi đập trán, éọ thể tin được.
_ "Trời ơi! Mày có bao giờ thấy con bò nào có cái đuôi cong như vầy không?!
Russia bình tĩnh trả lời:
_ Bò nhỏ cũng có đuôi.
Tôi á khẩu.
Lần này thì tôi bắt đầu nghi ngờ cái đầu của nó chứ đéø còn nể nữa. Tôi vẽ thêm mấy hình nữa, từ cái cây cho đến cái thuyền cứ mỗi lần tôi nghĩ nó sẽ đoán đúng thì nó lại phán ra một câu khiến tôi muốn cào nát đất.
Cuối cùng, tôi bực mình, ném cành cây xuống đất:
_ Thôi! Tao thua rồi! Trò này cũng không thắng được mày nhưng éö phải vì mày giỏi mà vì mày chơi kiểu này ai mà đấu lại!
East Laos vẫn đang cười không ngừng. Russia thì chỉ gật đầu:
_ Vậy mai chơi tiếp.
Tôi: "..."
Khoan, có ai nói sẽ chơi tiếp không vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top