CHƯƠNG 3.5: TỔ CHỨC VÀ NHỮNG CON CHUỘT DỐI TRÁ HẠNG NHẤT

Trước tiên, trong một quốc gia ở mọi thời đại, một lần chỉ có một lãnh đạo nhà nước và không thể hàng trăm hay hơn thế một lượt; thứ nữa là sự nhạy cảm của quần chúng đối với mỗi nhân tài xuất chúng là mạnh đến gần như là bản năng. Con voi qua lỗ kim dễ hơn là một con người vĩ đại được "phát minh" qua cuộc bầu.
Cái thực sự vượt qua chuẩn thông thường tự cá nhân sẽ thông báo trên lịch sử thế giới.
Nhưng như vậy là năm trăm người quá ư tầm thường lại quyết định về những lợi ích trọng đại nhất của quốc gia, thành lập chính phủ mà sau đó chính cái chính phủ này tự mình lại phải đi lấy, trong mỗi trường hợp cụ thể và ở mỗi vấn đề đặc biệt, sự chuẩn y của cuộc họp hội đồng thượng lưu. Vậy là qua đó chính trị được làm bởi năm trăm. Và nó cũng thường mang màu sắc đó.
Nhưng ngay khi hoàn toàn bỏ qua tính thiên tài của những đại biểu nhân dân này, người ta vẫn phải nghĩ – các vấn đề chờ đợi để được giải quyết có thể loại khác biệt nhau đến thế nào, phải đi đến quyết định và tìm giải pháp cho các lĩnh vực xa nhau đến thế nào – thì người ta sẽ dễ dàng nắm bắt, một tổ chức chính phủ phải thiếu năng lực về việc đó đến thế nào mà nó chuyển quyền quyết định cuối cùng cho một hội nghị quần chúng của những người mà luôn chỉ có một số hết sức nhỏ trong số đó có tri thức và kinh nghiệm ở vấn đề đang chờ xử lý. Vậy là, những biện pháp kinh tế quan trọng nhất được truyền đi trong một nghị trường mà chỉ có một phần mười số thành viên chứng minh được là có đào tạo trước về kinh tế. Nhưng điều đó lại chẳng nói gì khác hơn là: quyết định cuối cùng trong một sự việc lại nằm trong tay những người hoàn toàn thiếu bất cứ điều kiện gì cho việc đó!

Tuy nhiên điều đó lại cũng đúng cho mỗi vấn đề khác nữa. Luôn là quá đa số, những kẻ không hiểu biết và không khả năng, sẽ quyết định – bởi lẽ cái kết cấu của tổ chức này luôn không đổi, trong khi những vấn đề cần giải quyết lại trải rộng khắp hầu như toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi tương ứng một sự thay đổi liên tục các nghị viên đánh giá và quyết định chúng. Nhưng bất khả kháng, nếu dùng cùng những người về các vấn đề giao thông, chẳng hạn, cho cả một vấn đề cao siêu về ngoại giao. Nếu vậy thì đó chắc phải toàn là các thiên tài vạn năng mà trong cả trăm năm hầu như họ chẳng xuất hiện thực sự đến một lần. Đáng tiếc là ở đây lại thường liên quan tới chẳng phải là những "đầu óc" nào, mà là các nhà tài tử cả hạn hẹp lẫn tự phụ, được thổi phồng và một nửa, thế giới thần kinh thuộc loại đê tiện nhất. Vì lẽ đó nên cũng xuất hiện sự khinh xuất thường chẳng thể hiểu nổi, mà với chúng, các quí ông này thảo luận và quyết định về những việc mà chính những bộ óc vĩ đại nhất cũng phải lo lắng suy nghĩ dài dài. Các biện pháp có ý nghĩa trọng đại cho tương lai cả một nhà nước, thậm chí cả một quốc gia khi đó được quyết định, cứ như trên mặt bàn chỉ là một ván Schaftskopf hay Tarock (các trò chơi bài tây ở Đức, ND), lẽ ra chắc chắn hợp với họ hơn là số mệnh của cả một tộc người.

Không, hoàn toàn không.

Nhưng khi hệ thống này bắt từng cá nhân phải nêu quan điểm về những vấn đề mà hắn chẳng thạo, thì nó dần làm hỏng tính cách. Chẳng còn ai dám dũng cảm tuyên bố: "Thưa các ngài, tôi tin rằng, chúng ta không hiểu chút gì về vấn đề này. ít nhất, riêng cá nhân tôi tuyệt nhiên không." (Hơn nữa điều này cũng chẳng làm thay đổi mấy, vì loại ngay thẳng này không những hoàn toàn không được cảm thông, mà thậm chí người ta còn chẳng bao giờ để một con lừa thật thà phá bĩnh cuộc chơi chung). Những ai hiểu được lòng dạ con người, sẽ nhận ra là, ở một xã hội danh tiếng thì chẳng ai muốn là kẻ ngu nhất, và trong một số giới nào đó thì thật thà luôn đồng nghĩa với ngu muội.

Vậy nên ngay vị đại biểu lúc đâu còn thật thà, rồi cũng buộc sa vào quỹ đạo này của sự dối trá và lừa đảo toàn diện. Chính niềm tin rằng sự không tham gia của một cá lè vào việc (dối trá và lừa đảo, ND) đó cũng chẳng làm thay đổi một chút gì, sẽ giết chết mọi hành động thật thà, mà nó còn có thể khơi lên ở người này hay người khác. Cuối cùng hẳn còn tự an ủi rằng cá nhân hắn còn lâu mới là kẻ xấu nhất nếu so với những người khác, và qua sự cùng chịu chơi của hắn, hắn còn tránh được những khó chịu lớn hơn.

Dĩ nhiên người ta sẽ đưa ra lời phản đối rằng vị nghị viên đó không có hiểu biết đặc biệt trong lĩnh vực này hay khác, nhưng lập trường của ông ta đúng là đã được phe nhóm, ở tư cách bà trưởng nhóm chính trị phụ trách ông liên đới đó, tư vấn; bà này lại có những uý ban đặc biệt mà chúng dẫu sao đi nữa cũng đã được khai sáng quá đủ rồi.

Lướt qua thì có vẻ như điều đó đúng. Nhưng câu hỏi sẽ là: tại sao người ta bầu năm trăm, trong khi chỉ vài vị có sự thông thái cần thiết để nêu quan điểm ở những vấn đề quan trọng nhất?

Vâng, thực chất vấn đề chính là ở đấy.
Đó không phải là mục tiêu của chế độ đại nghị dân chủ ngày nay của chúng ta, chẳng hạn để lập một hội nghị các nhà thông thái, mà đúng hơn là, tập hợp một lũ các con số, không phụ thuộc về trí tuệ, để việc điều khiển (tập hợp đó, ND) theo những phương châm nhất định càng dễ hơn, nếu sự thiển cận cá nhân của từng thành viên càng lớn hơn. Chỉ như vậy thì mới có thể làm chính trị đảng phái theo cái nghĩa thông thường ngày nay. Nhưng cũng vì thế mà còn có thể xảy ra là: kẻ chính thức giật dây lại luôn có thể dè chừng đứng né sau và chẳng bao giờ phải lãnh trách nhiệm cá nhân. Bởi lẽ bây giờ mỗi quyết định dù có hại cho quốc gia đến mấy chăng nữa cũng chẳng thuộc về tên vô lại hiển hiện trước mắt mọi người, mà trách nhiệm lại trút lên vai cả một nhóm. Nhưng qua đó thì bất cứ trách nhiệm thực tế nào cũng biến mất, bởi vi nó chỉ có thể nằm ở bổn phận của một cá nhân chứ không ở cam kết của một hội đoàn những kẻ tán lếu là nghị viện.

Tổ chức này chỉ có thể đáng yêu và có giá trị với những con chuột dối trá hạng nhất, rất sợ ánh sáng ban ngày; trong khi nó phải hết sức đáng ghét với mỗi người trung thực, thẳng thắn, sẵn sàng nhận trách nhiệm.

Bởi thế loại dân chủ này cũng đã trở nên công cụ của chủng tộc, mà từ những mục đích nội tại của mình sợ hãi ánh sáng mặt trời, bây giờ và mãi mãi sau này. Chỉ có dân Do Thái mới có thể ca ngợi một tổ chức bẩn thỉu và giả dối như chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top