Chương 1

Tinh Tuyết : hôm nay Bác Văn gửi cho chị em mình 1 thố gạo

Nghe đến cái tên này "Tinh Mỹ" không vui nên đổi sắc mặt

Tinh Mỹ : em đem trả lại ông ấy đi, cho không vậy chắc lại có điều chẳng lành

Tinh Tuyết : em thấy dù sao mình lâu rồi chưa được ăn cơm, toàn ăn củ sắn cho qua ngày, giờ được thố gạo này chẳng phải được ăn ngon rồi sao, chị đừng đa nghi quá

Tinh Mỹ ngồi xổm, tay đang loay hoay bên bếp củi
Nghe người em gái mình nói vậy cô có vẻ hơi tức giận đứng lên giật lấy thố gạo trên tay "Tinh Tuyết"

Tinh Mỹ : chị sẽ đi trả lại

Tinh Mỹ đi đến nhà Bác Văn lớn tiếng nói với ông

Tinh Mỹ : từ nay ông lại đem mấy thứ này đến nhà tôi, tôi sẽ nói với vợ ông là ông đang gạ gẫm em gái tôi

Bác Văn  : ta chỉ muốn tốt cho chị em cô đó, nghĩ thử xem , em của cô đang tuổi ăn tuổi lớn dù sao nó chỉ mới 18 tuổi nó cần được ăn no ta coi nó như con cháu trong nhà nên mới thương nó chia sẻ cho nó chút đồ ăn , cô không ăn thì để nó ăn

Tinh Mỹ : ông nói từ "con cháu trong nhà" không biết ngượng miệng à ?

Bác văn : làm sao

Bác văn đi lại gần cô, tay ông ấy chạm vào tay cô vuốt nhẹ xuống

Bác văn : tôi gạ gẫm cô không được vậy tôi đổi đối tượng thôi

Tinh Mỹ rút tay lại vô tình hất tay tát mạnh vào mặt ông ta

Tinh Mỹ : đồ biến thái

Nói xong cô quay người đi

———————————————————————————
Ăn 1 cái tát của cô khiến cho ông ta ghét cô ngày qua ngày cứ kiếm chuyện không nhờ người đến quậy phá chị em cô vào ban đêm, cũng nhờ người đến quậy banh chỗ làm,lo sợ Tinh Mỹ đi nói với vợ ông ta nên ông ta đã đi đồn với mọi người rằng chị em cô mang bệnh, khiến cho mọi người trong làng tránh né, ông ta làm mọi cách cho chị em cô cuốn đồ đi chỗ khác ở

Những chuyện xảy ra chưa là gì khiến chị em cô phải dọn đi ,nghiêm trọng hơn là ngay tối hôm đó em gái của cô bị hãm hiếp ngay chính căn nhà của mình cũng may mắn cô đi làm về sớm hơn mọi khi nên đã la lên khắp làng để đuổi bọn chúng đi

Sau bao ngày chịu không được nữa nên cô
" Tinh Mỹ " quyết định dọn đến thành phố lớn " Thượng Hải" được bà Mai giới thiệu cho công việc nhiều tiền khiến chị em cô đổi đời bằng nhan sắc này

2 chị em đi đến thành phố lớn mọi thứ xung quanh vô cùng xa lạ, mọi ánh mắt luôn nhìn chị em cô, mọi người thì thầm to nhỏ với nhau về cách ăn mặc quê mùa , tay thì cầm cả bao đồ

Tinh Tuyết : mình nên hỏi người ta không, chứ đi tìm kiểu này không biết khi nào mới tới chỗ

Tinh Mỹ : giờ người ta nhìn mình chẳng khác gì con thú, thôi thì đi sang kia tìm thử xem.

Trôi qua nửa ngày chẳng tìm thấy được cái địa chỉ của Bà Mai để lại, trời thì sập tối, bụng chẳng có gì
2 người vừa đói vừa kiệt sức, Tinh Tuyết em gái cô mệt nên ngất đi khiến cho cô hoảng nên chạy đến một người đàn ông, tay cô chạm vào vai anh ta van xin thứ gì đó

Tinh Mỹ: xin lỗi anh có thể giúp tôi .... Em gái tôi đã ngất tôi thì không biết bệnh viện ở đâu... tôi cũng chẳng có tiền, tôi xin anh cho tôi ít tiền để...

Người đàn ông đó chẳng quay người lại nhìn cô 1 cái khi thấy cô dùng tay chạm vào vai anh, anh liền quay lại nhìn, vừa quay lại anh nhìn thấy một cô gái người bẩn thỉu quần áo trong trong được sạch sẽ khiến anh tức giận lên nói
"Dạo này có kiểu ăn vạ kiểu mới à "

Tinh Mỹ nghe thấy vậy người cô sựng lại
Tinh Mỹ : không.... Ý tôi là

"lấy bàn tay dơ đó của cô ra người tôi "

Tinh Mỹ liền rút tay lại, thì thấy anh ta cởi chiếc áo khoác vest đó ra bỏ thẳng vào thùng gác , miệng anh ra còn nói
" xui xẻo "

Tinh Mỹ : tôi xin lỗi.. nhưng bây giờ tôi thật sự cần anh giúp đỡ trời đang lạnh tôi không để em tôi nằm ở ngoài vậy được

Tinh Mỹ : xin anh giúp tôi tính mạng em tôi...

" tính mạng em cô liên quan đến tôi ? "

Tinh Mỹ : coi như tôi cầu xin anh, giờ tối rồi ở đây chỉ có mình anh giúp tôi được

" tôi không thích nói nhiều, giờ thì biến ra chỗ khác"

Anh đưa mặt nhìn phía sau lưng cô, là em gái cô đang nằm trên hành ghế , anh nói
" tiện thể đem cái thứ rác rưởi đó đi dùm "

Tinh Mỹ : anh nói chúng tôi sao cũng được hết tôi chỉ xin anh một ít tiền được chứ ...

" dù sao cũng chết, vậy giờ có phải chết luôn cho khỏi phiền phức "

Tinh Mỹ : này! Anh đừng có quá đáng

Chưa để cô nói hết câu, anh ta dùng tay chỉ đến thùng gác

" đem cái áo đó đem bán, nó cho em gái cô nằm viện có khi được cả năm " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top