Chap1.1

   Sau vài phút giạy , giáo sư lại xuống bày bài và kiểm tra thực lực của  mỗi học sinh . Mỗi người trong lớp phải tự soạn bài luận của mình , giáo sư chỉ việc giảng lại và hướng dẫn thêm . 

    Cuối buổi giáo sư Hatlay đến bên chi cười đôn hậu: '' Em là người Việt Nam phải ko ? Tôi nghe nói em nhập học trễ . Hiếm khi có sinh viên đến từ Việt Nam . Cố gắng nhé . Có gì không hiểu em cứ hỏi tôi hay trợ lý Ricardo '' . Chi cảm ơn và cúi đầu chào giáo sư .

     Trời vẫn đang mưa . Mưa mãi . Những cơn mưa . Những cơn mưa dai dẳng rơi mãi không ngừng . Gió thổi từng cơn lao vào mặt Chi một cách thô bạo . Cô quấn khăn cổ vào thật chặt nhưng cũng không ngăn được cái lạnh của nước Anh . Tụi sinh viên Cambridge thik xe đạp và khóa xe đầy bên mép đường nhưng Chi biết cô ko ở đây lâu nên cũng không cần sắm cho mình một chiếc xe đạp riêng làm gì . Gặp lúc xe hư khó có thể tìm nơi sửa xe được như ở bên Việt Nam . Bụng Chi đói cồn cào , cô mở cặp ra tìm vài chiếc kẹo ăn cầm đói . Một giờ trưa , xe bus đưa Chi qua bãi đẫu xe cô thấy giáo sư Hatlay đi ngang qua . Chi rất coi trọng giáo sư Hatlay vì sự dễ mến và sự quan tâm mà giáo sư giành cho sinh viên nước ngoài không như các giáo sư khác luôn vô cảm với những khó khăn , gây áp lực với sinh viên . Đa phần các giáo sư khác luôn coi trọng cách ăn mặc với bộ complet sang trọng cắt may vừa khéo . Khoa kinh tế , giáo sư ngoài giờ ngoài những giờ lên lớp còn phải tham gia vào các dự án đầu tư kinh tế với các nước giàu có . Chi tuy học khoa kinh tế nhưng cô vẫn muốn tham gia những khoa '' hiền lành '' như Nông Nghiệp , Lịch Sử , Khoa Học Xã Hội hay Sinh Vật để học với những giáo sự mộc  mạc , bình dị và nhiệt tình . Ricardo bảo hãy cố gắng phấn đấu bằng sức mình đừng trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác . Cứ cố gắng sẽ có '' quý nhân '' phù hộ . Giáo sư Hatlay  là một người như thế . Ông đánh giá sinh viên một cách công bằng , nghiêm túc và qua tinh thần học hỏi của mỗi người . Gíao sư cũng đánh giá anh qua các thành tích , cách anh tiếp thu bài giảng và tinh thần cầu tiến của một thanh niên đến từ một đất nước còn có nhiều rào cản  . Khi anh kể điều này với Chi , anh có vẻ hơi ngượng . Cô cười , làm bộ trêu nhưng thực sự cô thấy tự hào và khâm phục anh : '' Ồ ! Em thấy giáo sư là một người rất tinh tế mới có một trợ lý giỏi như anh '' . Ricardo đỏ mặt , đôi mắt thông minh hiện lên , anh nói : ''Đến từ nước như vậy thì chỉ có một con đường là nỗ lực để người khác không xem thường mình ! ''

    Ở khu học xá của Chi , những ngọn gió luồn lách qua các hàng cây làm chúng phải kêu lên răng rắc khiến cô trằn trọc không ngủ đc . Những người đến từ một nước nhỏ bé như cô chỉ mong đc người ta '' không xem thường mình ''  mà còn phải khiến cho họ tôn trọng  mình . Nhưng muốn vậy cô phải tự '' vươn lên '' nhưng điều đó thật khó khăn khi đang ở trong môi trường phát triển một cách chóng mặt . Học ở Cambridge cho dù có cố gắng '' lấy cần cù bù thông minh '' hay  '' năng động - sáng tạo '' nhưng đối với sinh viên đến từ Mỹ , Anh hay một số nước phát triển khác thì Chi vẫn là sinh viên đến từ một nước có nền giáo dục chậm phát triển như ông trưởng khoa đã nói . Khi làm bài tập nhóm , cô thường bị phân vào nhóm có những sinh viên các  nước kém phát triển từ Châu Mỹ La Tinh và Châu Á . Với một vốn kiến thức '' ô hợp'' nên nhóm không bao giờ được điểm cao và luôn nhận được những lời nhận xét nghiêm khắc hoặc những lời phê bình đến từ các giáo sư . Cô ước giá mà trong nhóm có vài sinh viên đến từ các nước phát phát triển để gánh bớt công việc cho cô vài phần . Ricardo đã phản đối suy nghĩ đó của cô : '' Em làm như vậy là hạ thấp bản thân ,coi mình là gánh nặng của người khác ''. Lần đó , Chi cảm thấy bị xúc phạm nên quyết tâm không nhìn mặt của Ricardo nữa . Cô nhớ lại , khi ở Việt Nam cô cũng coi thường những học sinh đến từ các vùng xa xôi  , giờ nghĩ lại mới thấy mk đã sai khi có suy nghĩ như vậy . Cô đã nghĩ sao họ có thể giỏi English bằng mình , làm sao có thể giỏi trong hoàn cảnh nghèo nàn sách vở , vì sao có thể tiếp cận với thế giới doanh nghiệp khi không quen biết ai . Những người bạn đó cũng không được giới thành phố như Chi đón nhận , họ đã tự học , tự chơi và tự giúp nhau vượt qua khó khăn rồi đi tìm việc trang trải cho cuộc sống khi xa nhà . Chẳng bao giờ cô quan tâm hay giúp đỡ cho họ . giờ đây khi sang Anh cô cảm thấy khoảng cách giữa '' mình '' và '' người ta '' xa vời vợi . Ở khu học xá gồm nhiều căn nhà cổ kính , Chi ở trong một căn nhà có 5 người bạn sống cùng . Sang đây , cô mới thấy những khu học xá to lớn , rộng rãi chỉ có ở Mỹ hay các thành phố lớn ở Anh . Cambrigde luôn trung thành với lối kiến trúc cổ kính và tự hào về điều đó . Những dãy nhà cổ nằm sát nhau với những ô cửa nhỏ bé xíu nằm trên các con phố trong thành phố Cambridgeshire . Trong khu học xá Chi ở , ngoài cô còn có Ngọc Diệp người Trung Quốc và Nyoko  người Nhật Bản . Lúc đầu ba người có vẻ hợp nhau vì có cùng màu da . Ba người thường hay ăn cơm và cùng đi chơi với nhau , nhưng sau vài tuần thì Ngọc Diệp tự động lảng tránh nhóm các cô gái Châu Á để hòa nhập vào thế giới hiện đại Châu Âu . 

     Ngọc Diệp xinh xắn , trẻ trung ,  cô chỉ mới là sinh viên dự bị đc đưa sang nhưng cô rất chịu chơi . Lắm lúc Chi bắt gặp Ngọc Diệp bước ra từ phòng của bọn sinh viên Tây lúc đêm khuya . Chi thử khuyên ngăn Ngọc Diệp nhưng cô bé đã phản đối và khó chịu ra mặt nên Chi quyết định ''thân ai tự lo'' . Ngọc Diệp xuất thân là con nhà giàu có nhưng ko đc hạnh phúc . Nyoko trái ngược hoàn toàn với Ngọc Diệp , cô sống khép kín ít giao tiếp bên ngoài . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018