Chap 1.2
Nyoko sống quá khép kín nên cô ko có giao tiếp nhiều với người nước ngoài nên bọn bạn ở Tây cũng ít tiếp xúc với cô . Họ có vẻ quý Chi hơn vì cô thân thiện nhưng biết dừng đúng lúc , không quá đà hay dễ bị dụ như cô bé người Trung Quốc .
Sang tới tháng mười , Chi vui mường đón một đồng hương từ Việt Nam sang , chị là giáo viên một trường Đại học , sang tu nghiệp theo một chương trình hợp tác quốc gia về ngành Hàng Hải , sẽ chỉ ở đây được vài tháng . Tháng đầu sang , Thanh Hương phải nhờ Chi dẫn đi tham quan trường và làm một số giấy tờ . Chi ngỡ ngàng nhận ra Thanh Hương hoàn toàn không hợp với mình . Chị nói tiếng Anh chưa rành nhưng ra vẻ ta đây , thích lên giọng với Chi dù chỉ hơn một tuổi .
Chán về thực lực của Thanh Hương đã đành , Chi còn bất mãn với tính nết của người chị đồng hương . Có tí nhan sắc và thực lực nhưng Thanh Hương lại hay đưa tình với tất thảy bọn con trai ở đây , dù da đen hay trắng , miễn rằng vạm vỡ và đẹp trai là được . Cái vẻ lẳng lơ của Thúy Hà làm Chi xấu hổ khi có một ai đó hỏi '' Bạn và Thanh Hương là người Việt Nam hả ? ''
Chi thất vọng vì cô không tìm được người bạn tâm giao ở đây , trong lớp học bị lạc lõng đã đành , khi quay về học xá chỉ là những mối quan hệ xã giao . Có thể bọn Tây không lạnh lùng , thậm chí họ còn giúp đỡ nhưng Chi luôn tự cảm thấy tự ti . Có những anh chàng đẹp trai làm cho cô thấy rụng tim nhưng cô biết họ ko dành cho mình . Cũng có nhiều chàng trai mặt đầy tàn nhang , nhiều lúc Chi muốn kết thân nhưng có vẻ họ cảm thấy mặc cảm . Những anh chàng nước ngoài từ khắp mọi nơi , nhiều màu da , sang hèn các loại . Nhưng ai cũng có vẻ tự tôn , tự ti . Rốt cuộ , Chi kết luận '' Đừng bao giờ mơ mộng về một điều gì nữa ! '' .
Tù ngày bị Ricado nói thẳng gây ra sự tự ái cho cô đến nỗi không thèm nhìn mặt anh , Chi tìm ra nguồn khác để trút những than thở của mình . Cô thường viết mail để kể về những khó khăn và nhận lại đc những sự động viên của bạn bè bên nước . Tuy nhiên họ cũng thường làm cô khó chịu . Có người thì vô tư hô khẩu hiệu : '' Người Việt Nam mình là thiên tài ! '' Người thì bảo : ''Chi phải đứng nhất lớp nhé ! '' . Chi nghĩ lỗi ở đây là do các phương tiện truyền thông chỉ đua nhau ca ngợi những người Việt Nam thành đạt ở nước ngoài , rồi báo chí lại ca ngợi những du học sinh - sinh viên đoạt giải thưởng và các huy chương quốc tế . Nhưng những trường hợp đặc biệt này chiếm một số nhỏ . Họ đâu biết còn số đông học sinh còn lại thì phải cố gắng vươn lên để không phải bị điểm chết và cầm trong tay bằng tốt nghiệp - họ phải cày ngày cày đêm để được một thành tích nhất định . Chi căm ghét cái tính sĩ diện và hay ca ngợi của dân mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top