Khi anh và em gặp nhau
Đêm hôm định mệnh ấy đôi ta đã gặp nhau dưới một trời đông tuyết rơi. Tuyết thì vẫn cứ rơi cho dù em chỉ có mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh và chiếc áo khoác đông chống gió mà ngất đi, nhưng anh như một người hùng định mệnh đã tới cứu em đem em về nhà và sưởi ấm chăm sóc mặc cho em có ai đi chăng nữa thì anh vẫn cứ cứu em. Anh đặt em nằm trên giường đắp chăn lên đến cổ cho đỡ lạnh, đc một lúc em hạ sốt thì anh mới bắt đầu đi ngủ, và anh chỉ ngủ đc một chút rồi lại dậy chăm em mều nhỏ đáng yêu nhưng ko phải của anh, anh bt điều đó mà chỉ vậy thôi anh chỉ cần bên em thấy em cười là anh mãn nguyện lắm rồi...........................
Hết rùi nha khởi đầu vậy thôi đi ngủ đây pái pai😴 😴 😴 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top