Chương 1
Lam Mễ nhìn chằm chằm hình bóng phản chiếu của cậu trên gương.
Thấy rõ được gương mặt trắng nõn kinh diễm trừ vết thâm quầng đen dưới mắt và thân thể gầy yếu của cậu.
Đưa tay chạm vào mái tóc đen mềm mại lại trượt xuống đôi mắt đào hoa rồi tới chiếc môi mọng hơi đỏ hồng.
Khuôn mặt này cậu nhìn đã quen,sử dụng nói hai mươi sáu năm trời mới biết hoá ra nó còn có thể trẻ hoá làn da lại.
Nhưng nghĩ đường nào cũng thấy bản thân rất ngu,cậu nhìn nhận lại căn nhà mình đã bỏ đi mấy năm.
Rồi nhìn xuống sách vở lớp chín mới toanh và đống vở hầu như chưa sử dụng.
Lam Mễ xác định.
Cậu đã trọng sinh !
Đáng lẽ bây giờ cậu đang ở tuổi 26,là thanh niên cố gắng đi làm đủ việc kiếm tiền ăn qua ngày.
Là chàng trai hiếm có đã bị sáu người phụ nữ đá trong cùng một trường hợp và lí do như nhau.
Bi thảm làm sao.
Cậu bỏ nhà ra đi chung với người bạn gái đầu tiên vào năm lớp mười.
Hai đứa cậu tiêu sài tiền phung phí cho tới khi ngày cậu và cô chuẩn bị lên giường lại nghe cô ta nói ở cùng cậu không có tương lai.
Cô ta không thể giao lần đầu cho cậu được.
Nói xong cô lại bỏ về nhà để người bị bồ đá là cậu đang hoang mang đơ người đứng trước giường với cái quần chưa kịp vén lên.
Một cảnh tượng hết sức...khó nói.
Thời trẻ của cậu quá bồng bột và thiểu năng.
Lúc đó cậu quả thật không dám về nhà.
Thời gian cậu bỏ đi đã một năm mà cậu biết thái độ tệ hại của bản thân đối với cha mẹ và lời lẽ cay nghiệt,hận thù với anh trai là một người không đáng có được cơ hội thứ hai.
Cho nên Lam Mễ một mình cứ vậy cố gắng kiếm việc làm thêm lặt vặt đủ nuôi cậu từng ấy năm.
Tiền thì bữa đủ bữa không.
Giờ Lam Mễ nghĩ lại cũng thật khâm phục mấy cô bạn gái muốn quen cậu.
Trên người cậu duy chỉ đáng giá được mỗi bản mặt này thôi.
Hên là bây giờ cậu trúng vận cứt chó nào đó được trọng sinh trở lại.
Hiện tại mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Cậu đang nghỉ hè năm lớp chín.
Nhìn đống sách vở mới toanh cũng đủ hiểu cậu không học hành gì nhiều cho cam.
Lam gia không phải gia tộc hào môn gì nhưng cũng được gọi là giàu có.
Ba mẹ cậu biết cậu sẽ chẳng tốt nghiệp cấp hai nỗi đâu nên đã đút lót tiền cho cậu đậu vào Nhất Trung nơi anh của cậu - Lam Tự cũng theo học.
Thế mà cậu còn la hét đòi chuyển chỗ khác nữa chứ..
La không được nên chuyển qua nhịn đói nhốt một mình trong phòng bày khổ nhục kế.
Chắc lúc đó đói quá ngất xong cậu mới trọng sinh vào thời điểm này.
Ông trời cho cậu cơ hội làm lại từ đầu cậu sẽ cố gắng bắt lấy.
Lam Mễ quyết tâm cải thiện thái độ với gia đình và quyết học hành thành tài.
Cũng...quyết kiếm một mối tình nguyện ý bầu bạn với cậu suốt đời.
Nhưng trước tiên phải bồi bổ lại cơ thể đã.
Lam Mễ nhìn bộ dáng gầy tong teo của cậu mà thở dài trách mắng bản thân vô cùng.
Cậu nhanh chân mở cửa xuống dưới phòng khách.
Vừa đi đến đã nhìn thấy ba mẹ cậu một bộ dáng trầm lặng và Lam Tự bên cạnh vỗ tay mẹ cậu nhằm an ủi.
Cậu biết bọn họ là đang buồn vì chuyện của cậu.
Nhớ không lầm thì cậu cũng nhịn đói hai ba ngày nay rồi.
Lam Mễ hối hận chạy ra nhào vào bà ôm chặt,nước mắt cũng chực trào ra.
Lam Mễ : "Mẹ,con xin lỗi,là lỗi của con..là con bất hiếu"
Lam mẹ giật mình bối rối : "Mễ Mễ,nín đi,mẹ không trách con,nào nín cho mẹ"
Lam ba,Lam Tự cũng giật mình khi thấy cậu khóc như vậy.
Hai người đưa mắt nhau ăn ý có cùng một suy nghĩ.
Lam Tự lặng lẽ hỏi : "Có phải ai bắt nạt em không ? Nói cho anh để anh xử lí nó"
Lam Mễ đã nín khóc,hít hít cái mũi khàn giọng đáp : "Dạ không phải"
Lam mẹ đau lòng.
Từ bao giờ mà đứa con của bà lại rụt rè như vậy.
Khẳng định là có người bắt nạt nó,nó lại phải uất ức nhẫn nhịn khóc đến đỏ cả mắt.
Lam thiếu gia được Lam gia cưng chiều muốn gì có nấy hà cớ bây giờ lại yếu thế như vậy.
Lam ba đồng dạng cũng đau lòng cho con trai.
Ông biết Lam Mễ bướng bỉnh và tuỳ hứng từ nhỏ là tính do được chiều hư mà ra.
Ông không nghĩ được lí do con trai mình đổi tính nào ngoài bị bắt nạt.
Hiểu rõ nó bốc đồng thích gây sự,đánh nhau.Lam ba nghiêm giọng : "Con đừng sợ,cứ nói ra.Ba sẽ cho người trả thù nó,dám làm con trai ba sợ"
Lam Mễ cảm động,cậu lắc đầu cười : "Là không có ai đánh con thật mà,con chỉ..con chỉ là hối hận vì thái độ của con đối với mọi người thôi.Con..con từ nay về sau sẽ không tuỳ hứng nữa,sẽ ngoan ngoãn học hành để mọi người không phiền lòng"
Lam Mễ nói xong như nhớ tới gì đó,ngại ngùng nhỏ giọng : "Con..con cũng sẽ yêu quý anh trai,con không gây sự nữa"
Mọi người ngạc nhiên nhìn Lam Mễ.
Nhất là Lam Tự.
Nguyên nhân sâu xa cậu ghét anh thực chất là do anh là con nuôi.
Lúc nhỏ cậu muốn có em gái,ba mẹ lại không biết vì gì bỗng nhiên nhận nuôi một anh trai.
Lam Mễ ghét Lam Tự là do nó không đúng ý cậu và là do cậu lúc nhỏ đang được ba mẹ cưng chiều lại phải san sẻ tình thương đó cho một người khác.
Sự căm ghét trẻ con đó theo cậu lớn lên từng ngày.
Cho tới bây giờ đã sớm trở thành hận thù khiến ba mẹ và anh buồn lòng không thôi.
Lam Mễ ghét anh bao nhiêu thì anh vẫn cứ như vậy thương yêu cậu.
Nghĩ lại mấy hành động tổn thương anh của cậu mà Lam Mễ hận không thể quay về tát cho bản thân mấy cái.
Cậu chột dạ nhìn Lam Tự.
Lại thấy anh vui mừng dang tay ôm cậu.
Anh đã muốn ôm Lam Mễ từ lâu nhưng vẫn chần chờ không dám,chủ yếu là sợ em ấy ghét bỏ mình.
Bây giờ đang ôm đây mà anh vẫn kiềm chế sợ cậu đẩy ra.
Tuy nhiên anh không nhận được cái đẩy cùng cái nhìn ghét bỏ.Thay vào đó là đôi tay kéo sát anh vào người cậu.
Nhìn Lam Tự cùng Lam Mễ cười nói hạnh phúc,ông bà cũng cười đến cong cả mắt.
Một buổi tối vui vẻ.
***
Hôm nay là ngày Lam Mễ quyết định lên kế hoạch cải tạo bản thân.
Thứ gì cậu cũng tốt chỉ trừ học dốt và kiêu ngạo.
Được rồi..thật sự là cậu không có cái gì tốt cả.
Cậu tự cười bản thân rồi lôi Lam Tự đi mua sắm sách vở chuẩn bị học hè.
Anh cũng khá ngạc nhiên nhưng nghĩ tới sự thay đổi của cậu nên xoa đầu cậu tỏ ý khen ngợi rồi gật đầu đồng ý.
Hai người mua đồ đầy đủ xong lại hẹn nhau ngồi quán trà sữa uống chung.
Lam Mễ lúc đầu còn ngại nhưng chẳng bao lâu đã sớm hoà nhập kể chuyện từ trên trời xuống đất cho anh .
Cậu chống cằm nhìn anh,lúc kể còn cười nói làm đuôi mắt cong cong.
Chỉ nhìn một phát cũng làm người khác tưởng chừng như cậu đang quyến rũ họ.
Lam Tự cũng nhìn đến ngẩn ngơ.
Thầm nghĩ em trai bảo bối mình thật xinh đẹp.
Lúc anh đi tính tiền,Lam Mễ tình cờ thấy Bá Phúc.
Cậu bật dậy chạy nhanh về phía y nhảy nhào lên người y làm Lam Tự một bên trố mắt nhìn.
Bá Phúc quay đầu chửi : "Con mẹ nó đứa nào mất dạy...Lam Mễ ?"
Lam Mễ cười gật đầu : "Là tao,A Phúc,mày đừng bỏ rơi tao mà"
Miệng thì cười nhưng giọng lại đáng thương làm Lam Tự một bên nhớ tới bộ dáng khóc lóc của cậu tối qua.
Anh híp mắt nghi ngờ,nguy hiểm nhìn y.
Bá Phúc bị hai anh em nhà này làm cho hoang mang vô cùng.
Cái ánh mắt sát thủ của anh ta là có ý gì hả ?
Còn nữa..tính ra là cậu đòi đoạn tuyệt quan hệ với y mà ?
Sao giờ lại đáng thương lên án y ?
Bá Phúc lâm vào hoài nghi nhân sinh.
Bá Phúc gạt tay cậu ra,ngược lại đưa tay y lắc lắc vai cậu "Mễ Mễ mày có điên không ? Là mày bỏ rơi tao trước mà ! Tao còn đau lòng muốn chết,giờ mày lại quay sang trách móc tao...tên chết tiệt"
Cậu cười hì hì xin lỗi rồi mau chóng kéo y đi bỏ lại Lam Tự đang nghi ngờ phía sau.
Lần giận dỗi này nguyên do cũng là phía cậu.
Vì cậu lúc nói chuyện với Bá Phúc lại đang bực tức vì ba mẹ bắt cho cùng một trường với Lam Tự nên giận chó đánh mèo cứ thế cãi lộn dẫn đến đoạn tuyệt quan hệ với y.
Bá Phúc là người bạn tốt nhưng cậu không biết trân trọng.
Sau này lúc cậu xấu hổ không dám về nhà chính y đã giúp đỡ cậu vài số tiền.
Cậu lại thẹn nghĩ y đang thương hại mình nên vội dọn qua nơi khác cắt đứt liên hệ với y.
Ôi...
Sao càng kể càng cảm thấy cậu ngu như chó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top