Vốn là bi ai nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi

Bi ai, khổ đau, căm phẫn , tổn thương, đau khổ, nước mắt lã chã rơi. Cứ ngỡ hạnh phúc ở gần lắm mà sao xa thế. Đó chính là kết cục mà ta nhận lại khi vướng vào lưới tình tay ba. Để tôi kể cho các bạn nghe một trong những truyện tay ba đau lòng nhất mọi thời đại, giữa học sinh ngây ngô cùng với bộ đôi sở giáo dục và bộ quốc phòng.

Học sinh mà, say nắng rồi cứ thế mà nguyện trao cả tâm tình, tương lai cho ai kia cũng là điều dễ hiểu thôi. Thế nhưng hình như mũi tên tình yêu kia hình như đã nhầm rồi. Cái tình cảm
đáng trân quý ấy lại dành cho một kẻ chẳng ra gì. Một kẻ luôn mồm nói những lời ngon ngọt, hứa hẹn biết bao nhiêu rồi lại bỏ ngỏ ở đấy. Thế nhưng học sinh vẫn cứ u mê tin vào, vì đó là tình yêu mà.

Giáo dục nói: Học sinh nếu học hành tốt, mọi chuyện cũng tự tốt lên mà thôi. Tựa như có ma lực mạnh mẽ, học sinh cứ hi sinh cả tuổi trẻ quên cả tuổi trẻ để lao đầu vào học những thứ vốn vô cùng vô nghĩa. Dù bản thân có mỏi mệt như muốn rã rời cũng vẫn cố gắng thức học nốt. Giấc ngủ trở nên hiếm hoi biết làm sao. Đầu óc tựa như bị ai căng ra làm dây nhảy. Lắm lúc áp lực như đè nặng lên vai học sinh muốn nhấn chìm. Cảm giác như muốn gục ngã vậy những vẫn phải đứng lên đi tiếp. Xuân, hạ, thu, đông qua đi nhanh hơn cả một thoáng chớp mắt. Đáng ra học sinh vốn phải trần trề sức sống thì giờ lại như trở thành xác sống biết đi. Cả một thời tươi đẹp qua đi liệu ta còn gì. Chỉ biết nuối tiếc ngoái lại với bao ray rứt. Cứ tưởng học vất vả như vậy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cứ nghĩ mình như vậy là tốt. Cứ nghĩ mơ mộng huyễn hoặc bản thận. Liệu rằng có phải đã quá ngây thơ. Thơ thẩn đi lạc trong chính khu rừng mình tạo ra. Không lối thoát.

Ở một diễn biến khác, trong nhà hàng lấp lánh đèn điện, mọi thứ dường như lung linh, hào nhoáng hơn biết bao. Nam nữ đi lại thanh lịch khoác lên bộ xiêm y sang trọng. Tựa như mọi thứ đều hoàn hảo nhưng liệu có phải vậy? Ở góc bàn kia, tiếng cụm ly lách cách nhẹ nhẹ vang lên. Là chàng sở giáo dục vốn ưa nhìn nay lại càng bảnh bao, đối diện là nàng bộ quốc phòng xinh đẹp nhã nhặn cầm cốc rượu vang. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi dần trở thành mối quan hệ mà nhìn qua là vậy nhưng lại chẳng phải như thế. Ánh nến le lói dịu nhẹ chiếu lên ly rượu vang sóng sánh. Thuỷ tinh như tấm gương mờ ảo phản chiếu lên nụ cười của cô gái. Vừa gần vừa xa. Thu hút lạ lùng. Giọng nói nhỏ nhẹ như hư không:

- Cậu có thể giúp mình có thêm nhân công không? Đương nhiên là sẽ không để cậu thiệt thòi.

Chàng trai nghiêng mặt nhìn cô gái:

- Giúp cậu ư? Được thôi.

Hơi ngửa người về sau, nụ cười nhếch mép thấp thoáng:

- Chúng chỉ là những con rồng vàng vốn từ lâu đã bị chặt đứt cánh, ngu ngốc nghĩ có thể bay cao. Vốn chỉ là vậy mà thôi.

Trời bên ngoài thấp thoáng mưa, học sinh thấp thoáng chạy sau ca học thêm muộn. Hôm nay là buổi học cuối rồi. Mưa lạnh khiến học sinh thoáng rùng mình. Lòng chợt bất an vô cùng nhưng vẫn chôn vùi nó. Tự cười động viên, mai là ngày đó rồi. 12 năm nay vẫn là vậy, chỉ là chờ giây phút này.

Đứng trước cửa phòng thi, học sinh tưởng như không khí bị rút sạch, chỉ để thở đều sao cũng khó khăn quá đỗi. Lo lắng, hồi hộp - tựa như một cốc rượu mạnh khiến người ta chếnh choáng. Tiếng trống hối hả như thứ còn tỉnh táo nhất nơi đây, đến lúc bước vào chiến trường cuối cùng rồi. Ngoảnh lậi nhìn phía sau, từng cánh cổng đóng lại. Quá muộn để quay đầu rồi.

2 ngày thi trôi qua, chậm hay nhanh, sáng hay tối, vui hay buồn, chẳng còn rõ ràng nữa rồi. Học sinh vốn là chẳng còn cảm giác nữa. Chợt nghĩ đến Sở, học sinh lại muốn chạy đến gặp anh. Mặc quần áo, học sinh chạy vội ra đường.

Anh đây rồi. Học sinh tiến lại gần. Chợt chân học sinh khững lại. Từ xe anh, cặp chân dài nõn nà bước xuống. Là chị Quốc phòng.

Chợt trong tiềm thức của học sinh lướt về bản tin thời sự hôm trước. Mọi việc như vỡ lẽ. Thì ra là mình bị lừa. Học sinh bật cười. Hai người đằng trước chợt giật mình. Một nam một nữ quay lại nhìn học sinh.

1 bước, 2 bước, 3 bước, mọi thứ gần hơn. Mặt 1 nam, 1 nữ hơi hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Học sinh nhìn thẳng, nói dõng dạc:

- Nhân viên dọn cầu đã khổ sao các người còn bày ra lắm trò. Trò chơi của các người, tôi đã chơi rất vui. Rồng thì vẫn rồng, người trần mắt thịt, vốn không nên tiếp xúc. Chết người từ bao giờ không ai biết đâu.

Vốn phải nói nhiều nhưng học sinh lại chẳng biết nói gì. Hai con người này, vốn là không xứng.
Giờ thì cầu nào view đẹp, ít người, lại phải không mất tiền nhỉ? Câu hỏi lớn của đời học sinh là đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #funny#hài