I. Lần đầu gặp gỡ
Chào mọi người, đã bao giờ bạn thử hỏi cảm giác khi thích một ai đó là như thế nào chưa ? Tôi là Phú Thắng, năm nay 29 tuổi, hiện chỉ là một nhân viên thực tập bình thường, không có gì nổi bật giữa cuộc sống vội vã này. Thế những mối tình năm 15 tuổi sẽ vẫn luôn đọng lại mãi trong ký ức của tôi, mãi không thể nào phai nhòa. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn chuyện xảy ra vào 14 năm trước.
Tôi sống tại một làng quê, nơi đấy có đồng cỏ xanh tươi, có con sông như dải lụa đào, bốn mùa thong thả qua đi. Giống như bao học sinh khác, tôi cũng cắp sách đến trường. Hôm đấy là khai giảng, lúc đầu trời vẫn đang còn nắng ấm, tôi đạp xe đến trường.
Đi trên con đường mòn với niềm háo hức không nguôi, tôi mong chờ vào cấp ba sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ. Tóc tôi bay phấp phới trong làn gió nhè nhẹ, mặt cái áo sơ mi trắng, đạp trên con xe đã cũ. Gần đến trường, trời bỗng nhiên lại mưa.
Cơn mưa ấy ào ạt trút xuống khiến tôi chẳng kịp trở tay, mọi người hối hả chạy vào trường. Vì là đường được làm từ bùn nên đi khá trơn. Đột nhiên "Bịch"- tôi vì chẳng để ý mà đã ngã ở trên đường. Lúc đấy tôi vừa ngại vừa đau , nhưng chẳng có ai để ý lại đỡ tôi dậy cả. Tôi buồn tủi, chuẩn bị đứng dậy để bước vào trường thì đột nhiên có một bàn tay giơ ra trước mặt. Tôi ngơ ngác nhìn lên thì thấy có một chàng trai với nụ cười ấm áp đang nghiêng ô che cho tôi, đôi mắt ấy thật long lanh làm sao. Thề thật là tôi đã khắc ghi trong tim đôi mắt biết cười ấy từ khoảng khắc đó rồi. Mãi ngẩn ngơ nhìn chàng trai ấy thì bị tiếng nói ngọt ngào vang lên kéo về thực tại. Anh nói:
-Đưa tay đây anh đỡ dậy nào.
Nói thật, lúc đấy người tôi đã lấm lem bùn, nhìn bẩn vô cùng nên cũng có chút e ngại, sợ làm bẩn con trai nhà người ta thì chết. Thế nhưng dường như anh ấy chả e ngại điều này, cúi xuống nắm lấy tay tôi kéo dậy. Bàn tay đấy có hơi ấm áp, mềm mại biết bao. Tôi ngại ngùng nhìn vào mắt chàng trai ấy, bẽn lẽn nói cảm ơn. Sau đó anh ấy lại bảo:
-Để anh dắt xe vào cất cho chứ nhìn em có vẻ ngã khá đau nhỉ.
Tôi cũng đồng ý và cùng anh ấy đi cất xe. Hai đứa đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ vô cùng.
Anh hỏi:
-Em tên gì ấy nhỉ ?
Tôi bảo:
-Em là Phú Thắng, học lớp 10A1. Còn anh ?
Anh đáp:
-Anh là Phong, học lớp 11A1. Chắc hôm nay mưa nên không khai giảng đâu ha, chỉ gặp nhau thôi.
-Em cũng nghĩ thế !- Tôi nói.
Rồi cuộc trò chuyện chìm vào khoảng lặng. Lén nhìn anh, tôi thấy áo anh một phần đã bị ướt. Nhìn 1 tay anh cầm chiếc xe đạp, tay còn lại cầm chiếc ô. Chiếc ô ấy nghiêng hẳn về bên phía tôi. Trái tim bé nhỏ đã bắt đầu rung động mất rồi !
Sau khi cất xe, anh nhìn vào chiếc áo đã dính đầy bùn của tôi rồi ôn tồn bảo:
-Áo em bẩn mất rồi. Hay mặc tạm áo thể dục của anh đi, ngày đầu đi học mà quần áo lấm lem thế này thì không hay đâu. Nha.
-"Thôi em mặc thế này cũng được mà, không sao đâu."- Thực ra cũng muốn thay cái áo dính bùn này lắm nhưng một phần cũng vì tôi sợ làm bẩn mất đồ của anh, một phần cũng vì tôi vẫn còn rất e ngại.
-Thôi mà, thay áo rồi sẽ sạch hơn đó- anh mỉm cười.
Không đợi tôi kịp phản ứng, anh liền kéo tôi chạy qua dòng người, chạy vào nhà vệ sinh để thay đồ. Anh đưa bọc đồ cho tôi rồi nhanh chóng dục tôi thay để còn lên lớp. Tôi cũng đồng ý, chuẩn bị cởi đồ ra thay thì bỗng có một dòng suy nghĩ chảy qua đầu tôi. Tôi bảo:
-Hay anh ra ngoài chờ được không ạ, em thay nhanh thôi.
-Có gì đâu mà, con trai với nhau ngại gì mấy cái này nữa.- Anh vừa cười vừa đáp.
Quả thật thì tôi cũng hay cởi áo để đi tắm sông giữa trưa hè với bạn thế mà không hiểu vì sao bây giờ tôi lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Sau rồi thì tôi vẫn thay đồ trước mặt anh. Thay xong rồi anh còn lấy nước lau những vết bùn trên người tôi, cẩn thận gói đồ vào bọc rồi đưa cho tôi. Mặt tôi đỏ bừng, trái tim đập liên hồi. Không thể giấu lúc đấy tôi đã có chút rung động mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top