Chap2: Ra đi

Sau khi cậu nhớ được trí nhớ của mình thì đó cũng là lúc cô sang Hàn sinh sống với gđ của mình
Sân bay Vietnam
Cô lẳng lặng ra đi , thầm mong cậu sẽ ra tiễn cô nhưng ko sự trông chờ đã thành tuyệt vọng
chuyến bay" 012 "5 phút nữa máy bay sẽ rời đi hành khách hãy chuẩn bị
Chỉ còn 2 phút nữa thôi tại sao cậu vẫn chưa đến
Á ni tu gơ
Amin : alô , điệp tử tớ sắp ..
Điệp Tử : Amin xl tớ ko tiễn cậu đc rồi Đóa Đóa ( người mà Điệp Tử thương ) cậu ấy bj đau chân mình phải ở lại chăm sóc cậu ấy rồi thôi bye nha ! Tút tút
Amin : tình bạn bao năm qua của chta cậu xem thg nó đến vậy sao ( giọng buồn )
Chuyến bay sắp cất cánh hành khách hãy chú ý
Cô lặng lặng kéo vali lên máy bay . Chuyến bay đã bắt đầu đi cô vẫn nghoảnh đầu ra cửa mong cậu ấy sẽ đến nhưng ko sẽ chẳng còn ai luyến tiếc mày nữa đâu Amin sao mày phải trông chờ chứ !
Suốt 5 tiếng trên máy bay cuối cùng cũng cất cánh cô mệt mỏi bc xuống khỏi máy bay vừa bc xuống thì 1 giọng nói vang lên
Amin! Amin
Vâng đó là anh hai của cô " Jin"  cô ngoảnh mặt lại thì jin chạy tới ôm nhưng cô né phát sang một bên và Jin đc ôm đất mẹ thân yêu
Jin : á ( đứng  dậy) sao .. sao em lại có thể tuyệt tình như vậy với anh hai của mình như vạy chứ huhu ...
Amin : Bn năm qua anh vẫn ko hết đc cái tính đi bán muối ak
Jin : hứ , sao em ngày càng ốm đi vậy
Amin : Đi về
Jin : um
Và rồi 2ae phóng xe về nhà , nhìn jin vui vậy thôi chứ thật ra rất để ý Amin đó nha .

Ae ARMY dạo này thế nào rồi ! Kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top