Gặp em sau 8 năm
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên vọng cả phòng ngủ, bóng dáng của 1 cô gái xinh đẹp đang say giấc bị thức tỉnh của tiếng chuông đồng hồ, 1 giọng nói trầm ẩm ngọt ngào vang lên《Tiểu Nhi~ Nếu chị còn ngủ không chừng sẽ trễ buổi phỏng vấn đầu tiên mất》Đây là giọng nói của Hứa Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn là em họ của Tuệ Nhi, từ nhỏ 2 chị em đã rất thân nhau như hình với bóng, lớn lên 2 chị em cùng lên thành phố để lập nghiệp, Tuệ Mẫn thì đi học đại học, Tuệ Nhi thì đi làm. Nghe tiếng em gái Tuệ Nhi lập tức vực dậy, nhanh như tia chớp lướt qua lướt lại phòng ngủ, cô vệ sinh cá nhân, thay đồ, tóc gọn gàng. Trước gương bây giờ là 1 cô gái dáng người thanh lịch thướt tha, Tuệ Nhi mang lên mình 1 cái áo sơ mi màu kem cộng với cái nơ nhỏ bên ngực tôn lên vòng 1 đầy đặn quyến rũ, cái váy đen ôm ngắn lộn ra đôi chân dài, cặp mông tròn trịa, vòng eo thon gọn và nước da trắng mịn nõn nà. Cô tự tin hôm nay mình không vào được công ty của Cao thị.
1 mùi hương ngào ngạt xông vào mũi, cô có thể cảm giác được bụng mình đang biểu tình dữ dội, cô biết mình phải lấp đầy cái bụng trước khi nghĩ đến mình sẽ như thế nào trong buổi phỏng vấn. Cô lập tức đi xuống xem đứa em đảm đang kia đang làm món gì thì Tuệ Mẫn lên tiếng《 Chị mau ngồi đi, ăn nhanh vào rồi đi phỏng vấn coi chừng trễ đó, bữa nay em đi học ngày đầu tiên, em chờ tin vui từ chị đấy rồi chúng ta làm món ăn ngon chúc mừng nha~》Nghe đến đồ ăn 2 mắt Tuệ Nhi sáng lên, cô vốn là người ham ăn nên nghe vậy liền có thêm quyết tâm.
Cao Thị là tập đoàn lớn nhất nhì thế giới buôn bán vật liệu điện tử, làm nhân viên trong Cao Thị là ước mơ của bao người, tiền lương mỗi tháng gần 10 triệu, ai mà chẳng phát ham, nơi đây chỉ nhận và đào đạo những người thuộc hàng ưu tú.
《Chị sẽ không phụ lòng em đâu, em chỉ cần chuẩn bị đồ ăn mà chờ tin vui là được》Cô vừa nói vừa ăn lia lịa dĩa đồ ăn sáng trên bàn như 1 con sói bị bỏ đói vài chục ngày, sau đó cô đón taxi chạy đến công ty. Đứng trước tòa nhà nơi đây, cô cũng như bao người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng và to lớn của nó. ''Không hổ danh là tập đoàn lớn nhất nhì nhỉ''cô nghĩ xong thì đi thong thả vào quầy tiếp tân để báo tên, nói thong thả vậy thôi chứ trong lòng cô bồn chồn muốn chết luôn rồi, báo danh tính của mình xong thì cô được hướng dẫn lên tần trên để bắt đầu phỏng vấn. Đứng trong thang máy, càng lên cao tim cô càng đập mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài. Vì bồn chồn nên cô không để ý mà va phải 1 người, cô vội vàng xin lỗi, ngước đầu lên thì 1 gương mặt băng lãnh không kém phần khí chất, anh tuấn, thân hình to lớn, vạm vỡ đứng trước mặt cô, 1 phút ngỡ ngàng, cô lập tức lấy lại bình tĩnh cuối đầu rồi chạy đi. Bỏ lại 1 người con trai ánh mắt ngỡ ngàng, bất ngờ, và xúc động. Thiên Ân đứng ngơ ra 1 nốt nhạc rồi cũng lấy lại bình tĩnh, người mà anh đã thầm thương bao nhiêu năm nay, anh cũng không ngờ cô lại làm việc trong công ty của anh. Nghĩ rồi anh trở lại phòng làm việc liền kêu người điều tra về Tuệ Nhi
***
《Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp xong lịch trình hôm nay, còn thông tin về người con gái hồi nãy mà anh kêu tôi điều tra, đã có rồi ạk, cô gái này xuất thân đơn giản, nên việc điều tra này không mất quá nhiều thời gian, nếu không còn gì thì tôi đi đây》thư kí tổng giám đốc cúi người đi ra, cô tên Diêm Trúc Linh, cô đã làm cho tổng giám đốc 6 năm, là người thân cận nhất của anh.
Anh lật tư liệu của Tuệ Nhi ra xem. Cô là 1 cô gái bình thường, độc thân, từng được 1 xuất học bổng rồi du học ở nước ngoài 5 năm, tốt nghiệp đại học ưu tú, có IQ khá hơn người, gia đình làm ăn buôn bán nhỏ tại quê, sống với 1 cô em gái tên Hứa Tuệ Mẫn ở thành phố, hôm nay là ngày đầu phỏng vấn và được nhận làm ở công ty tập đoàn Cao Thị.
***
Bên đây, Tuệ Nhi đang hồi hộp khi ngồi phỏng vấn, tim cô như muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh đến đáng sợ. 3 vị giám khảo hỏi 1 câu, cô trả lời lưu loát 1 câu, buổi phỏng vấn rất thuận lợi nà được chọn vào làm việc, họ nói sẽ phân phó chức vụ cho cô sau 48 tiếng nữa, 5 ngày sau đi làm.
Mọi chuyện đối với cô quá ư là suôn sẻ rồi, ngày hôm nay sẽ không gì vui hơn nữa khi vừa được nhận vào công ty, còn được ăn ngon . Cô nhấc máy gọi báo cho em gái mình biết rồi tung tăng đi về nhà.
Bước ra khỏi cửa công ty, cô ung dung mà không hề để ý đến tầng lầu cao cao kia, 1 người đàn ông nhìn cô với anh mắt sắt bén thêm vài phần nhu tình, nụ cười ranh mãnh, dịu đàng và thâm cơ, '' Cuối cùng cũng đã gặp lại được em. 8 năm rồi''.
Đọc xong chap 1 mình rất mong ý kiến tự độc giả a~, chân thánh cảm ơn*^-^*để mình có động lực mà làm tiếp, chúc 1 ngày zui zẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top