Chúng ta có duyên rồi !

  Cậu đang làm việc, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, một chàng trai khoẻ mạnh bước vào, đặt lên bàn cậu một chồng tài liệu
- "Thưa chủ tịch, dự án sắp tới có thể không thành công, chắc cậu sẽ phải đến gặp mặt giám đốc của công ti bên để bàn bạc"
- "Bao giờ thì đi được ?"
- "Bây giờ ta có thể đi được thưa cậu"
- "Chuẩn bị xe cho tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ"
- "Vâng, thưa cậu"
____________________
Một nơi khác.....
- "Chị à~, cho em chút thông tin về địa chỉ của những vụ tự sát đi mà~, em phải tìm hiểu về họ"
- "Bảo Tâm à, chị đã nói chị không biết mà, em về đi"
Cô gái tên Bảo Tâm khuôn mặt ỉu xìu, đành ra về trong tiếc nuối. Cô đi vào một quán nước, gọi một cốc capuchino và nhấp từng ngụm, khuôn mặt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt thoáng buồn, cô nhớ anh, cô yêu anh, nhưng tại sao anh lại không đáp trả tình yêu của cô. Cô nhìn ra ngoài, hình như sắp mưa rồi, cô phải nhanh về. Nhưng cô chợt nhìn thấy một ma nữ đáng yêu đang đi vào quán. Bóng ma ấy nhìn xung quanh, đi vào một chỗ cạnh cửa sổ và như đang chờ ai đó. Hoá ra cô ấy đợi chị của mình, nhưng sao nhìn lại có vẻ rất buồn. Bảo Tâm rất tò mò về ma nữ này, trên người cô ấy toát lên vẻ gì đó bí ẩn lắm. Bảo Tâm chuyển chỗ gần bàn mà cô ấy ngồi, chỉ để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.
- "Chị à, sao em vẫn chưa được siêu thoát ?"
- "Có lẽ em vẫn chưa tìm được thứ mà mình yêu nhất và quan trọng nhất, khi một con ma chưa siêu thoát, thì nó phải tìm được thứ quan trọng và mình yêu nhất."
- "Vậy em phải làm gì để tìm thứ đó"
- "Chuyện đó thì còn phải tuỳ vào em, thôi chị đi đây"
- "Dạ"
  Bảo Tâm vừa nghe vừa ghi lại luật của thế giới của người âm, cô rất muốn làm quen với ma nữ kia, có lẽ cô sẽ biết nhiều hơn về thế giới đó.
- "Chào cô"
- "Cô nhìn thấy tôi ?"
- "Tôi có thể nhìn thấy những người âm"
- "À vâng, chào cô"
- "Chúng ta có thể làm bạn không ? Tôi thấy cô rất thú vị và tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới của những người âm, cứ gọi tôi là Tâm Tâm"
- "Rất sẵn lòng, cô cứ gọi tôi là Tiểu Linh hay Hạ Linh đều được"
- "Tiểu Linh muội muội à"
- "Sao vậy Tâm Tâm"
- "Cô đói chưa ? Hay chúng ta đi ăn nhé"
- "Được thôi, nhưng mua đồ về ăn nhé, sở thích của tôi hơi kì"
- "Okay"
_______________________
- "Ông Trần, rất vui nếu được hợp tác với ông, chúng tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành dự án này nhanh nhất có thể"
- "Cậu cũng vậy, cậu Lãnh, đúng là lời đồn không sai, tuổi trẻ tài cao"
- "Giám đốc Trần đã quá khen rồi ạ"
- "Hợp tác vui vẻ, cậu Lãnh"
- "Hợp tác vui vẻ, giám đốc Trần"
Cậu bước ra ngoài nhà hàng, nhìn có vẻ mệt mỏi
- "Tôi muốn đi ăn, cậu đi cùng tôi nhé Vương"
- "Vâng, thưa chủ tịch"
Cậu và Vương cùng đến một nhà hàng Ý để dùng bữa, vô tình cậu nhìn thấy đứa em gái mình đang đi cùng một cô gái vào quán.
- "Tâm Tâm, em đi đâu vậy, a...Hạ Linh"
- "Chào anh trai, ủa hai người quen nhau à ?"
- "Chào cậu Hàn"
- "Ừ, anh với Linh gặp nhau hôm qua, anh bị lạc đường và cô ấy giúp anh"
- "Ghê nha ghê nha, quen nhau không nói cho tui nghe"
- "Tâm Tâm à, tôi chỉ giúp cậu ấy tìm đường về nhà thôi"
  Không hiểu sao Hạ Linh mặt đỏ như say nắng, Tâm Tâm càng cười nham hiểm
- "Đã gặp nhau rồi thì ăn chung luôn đi"
- "Chào cậu Vương"
- "Chào tiểu thư Bảo Tâm"
  Không khí bây giờ căng thẳng, không ai nói với ai câu nào, Thiên Hàn đành mở lời
- "Vậy chúng ta cùng ăn thôi"
- "Không được đâu anh à, Hạ Linh không thích ăn ở đây, cô ấy muốn ăn ở nhà, em mua về rồi ăn ở nhà luôn"
- "Vậy hả ? Vậy thôi hai người mua đi. Vương, ta vào ăn rồi về công ti xử lý dự án kia"
- "Vâng, thưa cậu"
  Cậu đi đến chỗ Hạ Linh, ghé vào tai cô, nói:
- "Chúng ta có duyên rồi, Bối Hạ Linh, có gì về tôi sẽ nhắn với cô"
- "Có duyên hay không cũng nhờ em gái của cậu mà, cậu phải cám ơn cô ấy chứ, Lãnh Thiên Hàn"
  Cậu đi qua cô, khoé môi bất giác cong lên thú vị. Còn cô, cười một cách đáng yêu, ai mà nhìn được chắc sẽ đổ luôn thôi, cô đẹp thật.
- "Tiểu Linh, cô và anh trai tôi nói cái gì mà hai người đều cười vậy ?"
- "Không có gì đâu, cô đừng nên biết thì tốt hơn đấy, tò mò quá rồi"
- "Đi mà, Linh ơi Linh, cho tôi biết đi, tôi muốn biết lắm á"
- "Vậy thì về nhà, ăn xong rồi tôi kể cho"
- "Yeah, thương nhất Tiểu Linh mà"
  Hai cô gái vừa đi vừa cười vui vẻ, trò chuyện trên xe, Hạ Linh chưa bao giờ cảm thấy vui như hôm nay, cô còn tò mò về anh chàng tên Thiên Hàn kia nữa, thật muốn gặp lại mà.
_____________________
- "Hắt xì, đứa nào nhắc đến tôi vậy nhỉ ?"
- "Hàn Hàn, tôi nghĩ là cậu bị cảm rồi"
- "Chắc vậy rồi, đêm qua tôi về muộn mà, hắt xì"
- "Vậy buổi tiệc tối nay huỷ lịch để đến bác sĩ Lâm khám nhé"
- "Không cần, tôi không sao, buổi tiệc tối nay tôi sẽ đi"
- "Ok"
___________________________
Chờ đón buổi tiệc đó sẽ diễn ra như thế nào nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: