chương 4
từ lầu 1 cho tới lầu 7, từ đầu đại sảnh cho đến cuối đại sảnh, từ cánh cổng trường hogwarts cho tới nơi cuối cùng của ngôi trường rộng lớn, dù là ở bất cứ đâu, người ta cũng thấy min yoongi đi một mình, lướt qua bao ánh mắt thèm thuồng của nam sinh, và một jeon jungkook đi phía sau, đũa phép đã đủ nóng để sẵn sàng đọc câu thần chú " avifors " để biến những tên dám chạm vào yoongi hoá thành chim. vì sao lại là bùa hoá chim mà không phải bùa hoá thú ấy hả? vì jeon jungkook học khá tệ môn bùa chú, chỉ nhớ được bùa hoá chim thôi, hoá thú thì quên mất từ ba đời rồi
jungkook đang tự thử thách lòng kiên nhẫn của mình khi đã không nói chuyện hay tiếp xúc gần anh hơn 5 tiếng đồng hồ. từ trưa tới giờ chỉ đi sau lưng anh thôi
giờ ăn tối cuối cùng cũng đã đến. mọi người háo hức ùa về đại sảnh đường một cách náo nhiệt. và vẫn như ban đầu, cậu ngồi bên trái anh, và bên phải vẫn là không có ai ngồi. nhưng chỉ khác chút xíu là cậu ngồi dịch ra xa một tý, làm anh có cảm giác mình bị cô lập khi cả hai bên trái phải mình đều trống trơn không bóng người
khi di chuyển về phòng sinh hoạt chung, jungkook cũng chen chân lên đi phía sau yoongi, mắt vẫn không quên lườm đứa nào dám bén mảng tới gần anh. yoongi chỉ biết thở dài trong lòng, cái tên trẻ con này, đến khi nào mới trưởng thành được vậy?
tối hôm đó khi mọi người đã trở về phòng hết, thì yoongi vẫn còn miệt mài ngồi ở sofa cạnh bếp lửa đọc sách. là cuốn sách lúc trưa đã được cậu bạn tên taehyung lấy giúp
yoongi chợt nhớ lại lúc ấy, có phải là đã hơi quá đáng với jungkook không nhỉ? chung quy lại cũng là bởi vì anh và cậu taehyung đó đứng sát nhau quá, tư thế cũng có chút mờ ám, nên jungkook mới hiểu lầm như thế. dù sao thì cậu cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà
mà nghĩ cũng lạ, cậu taehyung đó sao lại biết anh lớn hơn nhỉ? về cơ bản thì nhìn taehyung khá cao lớn, còn anh lại nhỏ người, người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ anh nhỏ hơn cậu ta đó. nhưng mà nhớ lại, thì yoongi thấy cậu ta cũng rất đẹp trai đó nha, lại còn thuộc nhà gryffindor nữa chứ. yoongi nghe nói những người nhà gryffindor vô cùng dũng cảm và táo bạo luôn á, đúng gu của yoongi luôn
đang mơ màng nghĩ về những chuyện trên trời dưới đất, chợt nghe tiếng gọi jungkook, khiến anh giật cả mình
- ơ hyung, sao còn chưa đi ngủ
yoongi hướng mắt về phía cửa ra vào phòng sinh hoạt chung. anh thấy cậu đang bận áo thun và chiếc quần short, tay đang ôm một cái gối hình con thỏ màu hồng, trông ngố vô cùng. đầu tóc cậu đã bù xù hết lên, hai mắt còn chả mở lên, cứ nhắm tịt như thế
anh hơi bất ngờ đôi chút, vì anh và cậu đang cãi nhau mà, tự nhiên cậu lại bắt chuyện trước như thế. còn chưa kịp trả lời lại, đột nhiên jungkook dụi dụi mắt, ngoáp một cái
- à quên mất, anh đang giận em mà. em xin lỗi
vừa dứt câu, cậu đã ngồi ở bậc thang ngay cửa mà ngủ mất. nhớ ra rồi, jungkook mỗi khi có áp lực hay có chuyện không vui, khó nói, tối ngủ thường sẽ mộng du như thế. yoongi đột nhiên cảm thấy buồn cười, tên nhóc này đúng là không lớn nổi mà, vẫn chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi
yoongi bước tới dìu jungkook lên phòng ngủ, trong lúc còn đang ngái ngủ, cậu thi thoảng lại lầm bầm mấy câu " em xin lỗi ", " là em không tốt "
anh nghe xong liền cảm giác trong lòng có chút gì đó khó tả, có lẽ là cảm thấy có lỗi. đứa nhỏ này, thật sự đã quan tâm anh quá nhiều rồi
____________
mộng du thì ai mà nhớ được, jungkook cũng không ngoại lệ. cậu quên bẵn đi việc tối qua mình đã xin lỗi anh, cứ nghĩ cả hai còn chiến tranh lạnh
bình thường jungkook sẽ xông vào phòng yoongi bằng cách phá gãy cánh cửa, nhưng lần này, cậu chỉ đứng ở ngoài, hay nói đúng hơn là đi lòng vòng trước cửa, vừa đi vừa thử thách lòng kiên nhẫn của mình
chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ ăn sáng ở đại sảnh đường, vậy mà người bên trong vẫn không một động tĩnh. jungkook thầm nghĩ, liệu có phải hôm nay yoongi định trốn tiết, ngủ lỳ trong chăn luôn hay không
trong lúc còn đang đắn đo giữa việc hạ mình xin lỗi người ta một tiếng hay yên lặng để bảo toàn sĩ diện của một thằng con trai, thì bên trong đột nhiên vang lên tiếng lộp cộp của chốt cửa. yoongi dậy rồi. jungkook vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phía cầu thang ở phía ngoài. không thể để yoongi biết mình đã đợi anh ấy cả buổi sáng, cậu nghĩ vậy đó
sau vài phút không biết làm gì ở bên trong, cậu đã thấy yoongi bước ra khỏi khu phòng ngủ của nhà hufflepuff, đi xuống đại sảnh. cậu đứng ở cầu thang phía trên, vờ như vô tình đi ngang qua, tiện đường đi sau lưng yoongi. dù jungkook biết nó rất vô lý, khi cầu thang phía trên là lối dẫn lên phòng học lịch sử pháp thuật, và sáng sớm ai rãnh để đi học cái môn chán ngắt ấy, mà có muốn học cũng chả ai dạy, giờ này người ta đi ăn sáng hết rồi. nhưng cậu cứ mặc kệ đấy, vô lý thì jungkook sẽ dùng phép thuật để biến nó thành có lý
cả hai, một cao một thấp, người trước người sau, cứ thế yên lặng mà đi hết cái cầu thang dài ngoằn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top