chap 2- Khu Rừng sương mù
Khung cảnh như im lại, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nói:
- chuyện... Chuyện gì thế?
Dường như tôi không am hiểu gì mấy về những chuyện này. Vâng đúng là thế chứ còn gì nữa nhưng tại sao mọi người lại sợ đến thế chuyện gì xảy ra. Rồi Mavisa nói :
- Chuyện này không thể đùa được đâu!!- Mavisa
- Không, tớ chỉ nói thế thôi, quyết định ra sao thì tùy các cậu.- stund
- Muốn thì nhanh gọn lẹ nào- Jakay nói một cách khá bực mình.
- Rốt cuộc là chuyện gì thế?- tôi
- Cậu còn nhớ đến chúng tớ có nói đến nó có truyền thuyết của nó không?- Mavisa
- A còn nhớ... n..nhưng sao?
- Thì nó có liên quan tới nó đấy.- Stund
Rồi stund bắt đầu kể cho những đứa không hiểu như tôi nghe. Tôi nghe xong và không khỏi rùng mình
"Có một nhóm thám hiểm cũng như chúng mình, muốn thứ gì đó mới mẻ, độc đáo thế là họ quyết định vào khu rừng nguy hiểm ấy. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau, họ vẫn chưa quay về. Dường như từ lúc họ đã biến mất từ khi vào khu rừng ấy. Người nhà của họ thì không liên lạc được gì. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc, họ tìm kiếm khắp nơi từ nhà cửa đến nơi làm việc và cuối cùng là khu rừng kì dị ấy. Họ dường như lục tung khắp khu rừng nhưng không tìm kiếm được gì và vụ án đấy khép lại với kết luận là: Mất tích. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy... Một tuần sau vụ tìm kiếm ấy, có một cô gái khi đi qua khu rừng đó. Bỗng một làn sương mù hiện lên, mờ mờ ảo ảo, sau đó tan biến đi.... Làn sương kết thúc với máu me đang chảy từ trên xuống. Tích tắc, tích tắc. Từng giọt rơi vào trán cô ấy. Cô nhìn lên, Một cái xác đang được chổng ngược xuống với vẻ mặt đầy kinh hãi. Cảnh sát lại bắt đầu vào cuộc.. Theo điều tra, đấy là một trong số những người đã mất tích ở cái đoàn thám hiểm ấy. Người đã chết tên là Micllan Jame, 37 tuổi. Cái xác của anh ấy tả tơi, mắt bị móc ra, chân tay bị phế, bị cào, cơ quan bị hư tổn nặng. Cảnh tượng khiến nhiều người phải nôn bữa tại chỗ. Sau ngày hôm đấy, từng người, từng người mất tích đã được tìm thấy dưới làn sương mù mờ ảo tuyệt trần ấy. Từng người một được tìm thấy với một cái xác tả tơi, kinh dị và điều quan trọng trên vẻ mặt của họ lúc nào cũng Cười, Một nụ cười khiến người ta gợn phát gáy.
Từ đó người ta nói rằng: Nếu đi qua khu rừng ấy mà bỗng nhiên xuất hiện một làn sương mờ ảo thì một khuôn mặt cười nhẹ nhàng của cái chết sẽ xuất hiện. Và người ta đặt tên cho nó một cái tên vô cùng nhẹ nhàng và lãng mạn:
Khu Rừng Sương Mù"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top