2.The Proposition
2.
Sớm hơn dự đoán, Ngài Lee đã quay trở lại trước giờ ăn trưa.
Hôm nay là lượt làm việc của bọn họ trong một nhà máy thảm gần đó.
Khi Jin mới bốn tuổi, văn phòng thị trưởng ra một quyết định rằng, vì cộng đồng đã giúp cưu mang những đứa trẻ và những đóng góp to lớn để duy trì trại trẻ, nên những đứa trẻ để tỏ lòng biết ơn cũng phải cống hiến chút sức lực cho thị trấn bằng cách trở thành nơi cung cấp nhân lực cho những chỗ thiếu nhân công. Những đứa trẻ lớn hơn được bảo rằng nhà máy sẽ cho chúng một công việc ổn định khi đủ mười tám tuổi và rời khỏi trại trẻ mồ côi. Jin tự hỏi liệu văn phòng thị trưởng có biết việc những đứa trẻ con như Taehyung và Jimin đang chạy dưới máy ép thảm, chộp lấy những mảnh bông rời ra rồi lao ra ngoài trước khi máy ép hạ xuống. Đã có ít nhất một trường hợp tử vong kể từ khi quyết định được đưa ra, Jin còn nhớ rõ khi ấy tất cả các cô gái đều khóc nức nở khi trở về ký túc xá, chỉ trừ một đứa chín tuổi trong số họ là không còn thấy xuất hiện nữa. Kể cả chủ nhân của trại trẻ cũng cảm thấy khó chịu ngày hôm ấy, những cú đấm đá nhẹ nhàng hơn và mặt ai nấy đều xám xịt như tro.
Vì vậy nhiệm vụ ở nhà máy thảm là điều Jin lo sợ, vì không gian công việc nên chỉ có những đứa trẻ nhỏ bé như Taehyung và JImin mới có thể làm việc dưới máy ép, mặc dù vậy nó cũng có một điểm tốt hiếm hoi vì nhờ vậy mà Tae và Jimin đã trở nên nhanh nhẹn hơn và không sợ hãi, trở ra với hai túi đầy bông. Những đứa trẻ lớn hơn được phép vận hành máy móc, làm việc với các công nhân khác, những người khắc khổ với đồng lương ít ỏi, làm việc với thuốc nhuộm và các nồi hơi. Đôi khi , trời nóng đến mức kinh khủng, các công nhân trưởng thành đã quá mệt mỏi để có sức trò chuyện với những đứa trẻ mồ côi.
Còn có một thách thức còn lớn hơn công việc, đó là ai sẽ chăm sóc Jungkook khi họ làm việc. Nếu Jungkook bắt đầu khóc, họ có thể đưa thằng bé đến một cái máy ồn ào nhất, điều đó không chỉ khiến nó nín khóc, mà còn khiến tiếng khóc của Jungkook nhỏ lại.
Jin đang bế Jungkook khi Lee bước vào và quan sát một cách nghiêm túc. Kể từ sáng nay, Jin đã luôn đề phòng ông ta. Anh nhanh chóng giấu đồ của họ vào trong tạp dề, một trong số những người còn lại nhặt những sợi bông và chỉ, cùng với những sợi dây gai cũ và một cái kim bất kì, họ có thể tạo nên những con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn. Đó là ý tưởng của Namjoon để trả tiền cho một bà đỡ khi Jungkook được sinh ra, rồi khi Jungkook lớn lên, họ tiếp tục bán những con búp bê ở chợ, và dùng tiền kiếm được để mua những đồ cần thiết như xà phòng, băng gạc mới hoặc thậm, chí là nhiều đồ ngon hơn, đủ để có một khoản tiền tiết kiệm mua cho Jimin một chiếc áo mới. Con búp bê nhỏ của Jungkook, Mr pot Belly ( vì học đã phải nhét thật nhiều bông vào người nó nhất có thể) đã cùng Jungkook đi khắp mọi nơi. Còn về những đứa lớn hơn, đây là một công việc táo bạo vì không đời nào có thể để các quản lý khác hay bọn trẻ còn lại của trại mồ côi biết được.
"Chào Jin" Lee nói một cách ấm áp khi Jin vội vã đứng dậy và hy vọng chiếc tạp dề dày cộp của mình không bị chú ý.
"Thưa ngài" Lee lạnh lùng và vô cảm với tất cả mọi người, ngay cả đối với Jin từ hai năm trước. Sự thân thiện toát ra từ ông ta khiến JIn không khỏi rùng mình.
"Có lẽ ta nên nói chuyện với cậu ngay bây giờ"''
"Hãy để tôi tìm một người bế..."
"Ồ không sao" Lee nở một nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh và ôm lấy Jungkook vào lòng" Mang nó đi theo cũng được".
Jungkook vội nhăn mặt ngay.
"Xin hãy để tôi bế thằng bé, thưa ngài". Jin phải tăng tốc để có thể bắt kịp họ, với trái tim đập thình thích.
Jungkook bắt đầu khóc oà lên, vật lộn để thoát khỏi Lee, ông ta liền giáng ngay cho nó một cú vào lưng, đối diện với tiếng khóc xé lòng của Jungkook mắt Jin cay xè đi "Làm ơn"
"Thằng bé hư quá" Lee nói " Cậu chiều nó quá rồi, loại này cần phải cho ăn đòn nhiều vào "'
"Nó chỉ là một đứa trẻ"
Lee đi qua cánh cửa, hướng ra phía cổng nhà máy " Đi lối này ,Jin"
Ông ta đã từng gọi anh là Seokjin cho đến hai năm trước.
Jungkook mặt đỏ bừng, đập mạnh tay và thổn thức không ngừng, Jin nắm lấy một bàn tay nhỏ xíu và cuộn chặt trong lòng bàn tay mình, liên tục an ủi : " Không sao đâu , không sao đâu" thế nhưng Jungkook dường như có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của JIn và khóc to hơn, dẫu vậy bàn tay của cậu nhóc vẫn bám chặt vào tay Jin cho đến khi Lee dừng lại trước một căn phòng và dẫn họ vào trong.
" Ngồi xuống đi"
"Làm ơn.." Giọng Jin giờ đây đã sờn như tấm vải cũ mà họ đã phải dỡ ra lúc trước.
" Cậu đã hỏi một cách tử tế" Lee mỉm cười và cuối cùng đã đưa Jungkook lại cho Jin.
JIn hổn hển khi Jungkook ôm lấy anh, áp mặt vào cổ và vặn những ngón tay vào cổ áo Jin, Mr Pot Belly , thứ đã kẹp giữa Jungkook và Lee đã rơi xuống đất mà không bị ai chú ý, Jin ngồi xuống và dùng chân để đẩy nó về phía anh để lúc nữa có thể cầm lên." CẢm ơn thưa ngài" ANh nói một cách biết ơn và đưa tay xoa vòng vòng lên lưng Jungkook'
"Nó rất gắn bó với cậu" Lee lưu ý.
Jin không hề muốn Lee sẽ ghi nhận điều đó nên anh không nói gì, " Din," Jungkook thì thầm, " Suỵt" Jin đáp lại, khẽ đung đưa và vuốt gáy Jungkook như anh vẫn thường làm.
Một tia khó chịu xuất hiện khi Lee quan sát cử chỉ của hai người họ." Có lẽ cậu đang tự hỏi ta muốn nói về chuyện gì"
Jin gật đầu.
" Như cậu biết đấy, chúng tôi không hề có hồ sơ về ngày sinh của cậu" Lee ngồi trước bàn làm việc, tựa lưng vào máy đánh chữ trong góc. Jin biết ông ta là bạn của chủ nhà máy này nên có lẽ đây là văn phong của Lee, nó sạch sẽ, thanh lịch khác hẳn với bề ngoài bẩn thỉu hôi hám của nhà máy ngoài kia.
"Có vẻ cậu sẽ bước sang tuổi mười sáu vào tuần tới"
Jin có một cảm giác rùng mình về những điều đang diễn ra, Trái tim anh đau nhói và Jin mong rằng điều ấy sẽ không ảnh hưởng đến Jungkook.
"Tôi nghĩ vậy thưa ngài". Anh cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh hết sức có thể.
"Trước đây thì" . Lee nói và đứng dậy, đi loanh quanh xung quanh, ông ta cầm những món đồ trong phòng lên, xem xét một lượt rồi lặt đặt chúng vào vị trí cũ, : Khi những đứa trẻ tròn mười tám tuổi, chúng sẽ được phép rời khỏi trại trẻ. Tuy nhiên gần đây chúng ta đã gặp một số vấn đề về tài chính .."
Dối trá. Họ sẽ không nhả ra một đồng nào cho lũ trẻ, nếu có ắt hẳn họ cũng phải nghĩ đến việc bóc lột chúng nó.
"Vậy nên" Lee bắt đầu đi lạnh xung quanh Jin, những bước chân chậm rãi của ông ta khiến anh nổi da gà." chúng ta đã xem xét đến việc giảm độ tuổi xuống mười sáu . Tuần sau cậu sẽ được tự do rời khỏi đây."
"Cái gì" Jin thốt lên.
"Ý cậu là " Gì vậy ạ" Lee nở một nụ cười tự mãn.
" Việc đó là sao ạ?"
"Cậu không thấy phấn khích sao? Cậu sẽ được tự do bước ra thế giới ngoài kia và sống cuộc đời cho riêng mình. Cứ thế mà quên phắn cái xó này đi. Rồi cậu có thể gặp một cô gái tuyệt vời và xây dựng cho mình một gia đình nhỏ. Cậu sẽ chẳng phải lo lắng điều gì tại nơi này nữa"
Những từ cuối như một nhát búa giáng vào tai Jin.
"Tôi muốn ở lại , thưa ngài" Lũ trẻ cần anh, nếu không phải anh liệu ai sẽ là người ngăn cản sự tấn công của những đứa trẻ khác ở ký túc xá, hoặc giám sát chiến dịch " đánh thức Yoongi", ai sẽ là người lắng nghe Namjoon nói về hàng trăm ý tưởng về phát minh của cậu nhóc, ai sẽ ôm Tae và Jimin đi ngủ, kể cho chúng những câu chuyện cổ tích, ai sẽ là người ngăn cản Hoseok khi trở nên quá khích. Và còn Jungkook? Liệu trại trẻ có để thằng bé ở lại, rốt cục thì nó được ở lại đây cũng chỉ vì Jin, chắc chắn họ sẽ để anh mang theo đứa bé tội nghiệp này chứ? Họ đâu thể xấu xa đến mức ấy...
Ý nghĩ đó ngay lập tức bị dập nát khi anh nghĩ về nó. Dĩ nhiên là họ là những kẻ xấu xa rồi.
"Ta cũng muốn cậu ở lại" Lee nói, tay vòng sang phía bên kia của Jin, Jungkook im lặng và Jin chỉ mong rằng thằng bé đã chìm trong giấc ngủ. " Ta thích cậu rất nhiều, ta nghĩ rằng cậu đã trưởng thành và trở thành một chàng trai xinh đẹp"
Những ngón tay lướt trên má Jin, giống như sáng nay vậy, Jin vẫn ngồi yên với nhịp thở thất thường." bây giờ cậu đã được coi là người lớn, ta nghĩ chúng ta có thể tìm cho cậu một trong những vị trí nhân viên. Cậu vẫn có thể chuẩn bị bữa sáng cho ta và những người khác và, dĩ nhiên, cậu sẽ ở cùng phòng với ta- vì nếu ở trong ký túc xá thì không thể được ....Nhưng cậu vẫn có thể trông nom bọn trẻ hàng ngày. À, cậu có thể giữa thằng nhỏ này bên cạnh miễn là cậu khiến cho nó im lặng. Cậu hiểu ý ta chứ?"
Ồ Jin hiểu chứ, anh biết chính xác những gì cần phải làm để ngăn việc bọn họ sẽ ném Jungkook ra ngoài, đó là điều trong quá khứ anh đã làm và Jin sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó, nhưng anh rất muốn cứu lấy sinh mạng đang cuộn tròn trong lòng mình ngay lúc này. Anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ lặp lại nó nhưng giờ đây, một lời đề nghị được ra và ý nghĩ sẽ phá vỡ lời thề khiến anh muốn nôn.
"Nếu mình nói không, họ sẽ ném mình ra ngoài và bỏ mặc Jungkook". Anh có thể biết được điều đó đang ám chỉ hiển thị trong mắt Lee.
"Tôi có thể suy nghĩ về điều đó được không ạ?" Anh hỏi, cả người run rẩy, và Jungkook cảm nhận được điều đó, đã hơi cựa quậy.
"Tất nhiên, cậu có cả tuần để suy nghĩ cơ mà" Lee mỉm cười và đưa tay về phía trước, bàn tay đầy dầu của ông ta sượt qua quai hàm Jin" Ta hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt". Lee cúi xuống và hôn một cái vào má anh. Trong trường hợp lời nói của mình bị hiểu lầm, JIn chỉ muốn cười một cách điên rồ.
"Cầm theo cả con búp bê về này, cưng ơi" Lee nhặt con búp bê dưới sàn lên và vẫy nó với Jungkook, thằng bé lưỡng lự một chút rồi đưa tay đón lấy nó.
"Tôi có thể đi được chưa thưa ngài?" Jin đứng lên cố gắng giữ khoảng cách "Tôi vẫn còn việc phải làm".
"Tất nhiên rồi" Lee vẫy tay," Cứ quay lại đây bất cứ lúc nào khi cậu đã có quyết định của mình"
Jin chưa từng chạy nhanh như thế trong cuộc đời này, ngay cả những lúc làm việc dưới máy ép.Anh chạy vòng qua hành lang đến một góc khuất rồi khuỵu xuống.Hơi thở dồn dập, anh cứ mặc những giọt nước mắt trào ra.
Một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào khuôn mặt anh, khác hẳn so với cái mà Jin vừa nhận được trong văn phòng.
"Đừng buồn Din" Jungkook nói, lau những giọt nước mắt trên má anh " Em yêu anh, bé ngoan"
Jin nghẹn ngào trước sự bắt chước của Jungkook" Ôi em chỉ là một đứa bé, nhưng anh cũng yêu em nhiều lắm"
Jin chỉ ước rằng mình biết phải làm gì lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top