Chap 4: Tôi có sổ hộ nghèo này! Liệu có thể giảm tiền viện phí không?
Wy: Chap này không bựa nhưng là bàn đạp cho câu chuyện tình hài hước (đau trứng) của Quân ca Thuần đệ sau này :))
______________Mọi người xê ra cho camera huynh quay phim_____________
An Dịch Quân và An Dĩ Thuần nhìn nhau trong không khí rất ư là vi diệu.
"Đệt... Có khi nào anh ta biết hết mọi chuyện rồi... Mình có bị lột da không ta?..."- An Dĩ Thuần said.
Ánh mắt An Dịch Quân lạnh băng, nhìn chằm chằm người đang ngồi nhìn anh trên giường bệnh, chằm chặp chằm chặp không hề chớp mắt, ánh mắt cho thấy bản thân anh đang cố kìm nén tức giận.
-A...anh...anh hai...- cậu lắp bắp. Nói thật, nếu bây giờ có cơ hội, cậu sẽ lập tức chạy đi, tránh xa người đang nhìn mình chằm chặp bây giờ.
Anh thở dài, ôm chầm lấy cậu
- Đến khi nào em mới chịu chấp nhận anh? Tại sao em lại không thể tin anh mà lại tin cô ta... (aka nữ bạch liên hoa) - anh giờ đây như bất lực với mọi thứ. Chỉ vì anh không muốn cậu rời xa anh, nhưng không ngờ cậu lại tìm đến tự tử.
- Anh xin lỗi, là tại anh ép em nên mọi chuyện mới ra như thế này...xin lỗi...anh xin lỗi...- An Dịch Quân khóc, thật sự anh không muốn phải mất cậu- An Dĩ Thuần- người anh yêu nhất.
"Mặc dù nãy giờ mình không hiểu cái quần gì hết nhưng mà hình như anh trai khối thân thể này rất yêu thương cậu ta..."- An Dĩ Thuần lắc lắc đầu, cậu sẽ không thừa nhận là mình đang ghen tị đâu... An Dĩ Thuần nghĩ "...liệu mình có xứng đáng nhận được tình yêu thương này không? Chưa kể mình lừa anh ta mà còn cướp luôn thân thể của em trai anh ta nữa..."
- Em...có thể ôm anh không?...
Cậu cảm thấy cơ thể của người bên dưới cứng lại, đối diện với cậu là khuôn mặt ngạc nhiên, trong đó còn có một chút không tin tưởng của người đối diện.
Thật sự là anh ta ghét mình sao?
- Anh không muốn th-
- Ôm anh đi.
- ...nhưng mà an_- An Dĩ Thuần bối rối
-...làm ơn ôm anh đi
An Dĩ Thuần ôm An Dịch Quân...có lẽ cậu không nên nói việc này cho anh ta. Là do cậu lo lắng cho anh...hay chỉ là muốn níu kéo một chút ấm áp từ thứ gọi là "người thân".
Sau nửa ngày ôm nhau như vậy, hai người vẫn chưa muốn tách ra, vẫn muốn cảm nhận hơi ấm từ đối phương...cho đến khi...
- An Dĩ Thuần, cậu có thể...xuất viện... - Bác sĩ mở cửa rồi đờ người ra..
An Dĩ Thuần đờ người ra...
An Dịch Quân đờ người ra...
Cả gia tộc họ An đờ người ra...
Đạo diễn đờ người ra...
Camera man đờ người ra...
Diễn viên quần chúng đờ người ra...
Con gián đờ người ra...
Tui cũng đờ người ra...
Các bạn đọc cũng nên đờ người ra...khụ
- Ây da~ làm phiền hai người rồi! Haha! Cứ tiếp tục ~ - Bác sĩ là người tỉnh lại đầu tiên, cười haha rồi trốn
Hai người nhìn nhau cười
- Tiểu Thuần, về nhà với anh nhé! - An Dịch Quân xoa đầu cậu, nụ cười ôn nhu của anh càng làm cậu càng muốn lún sâu vào đó
- Dạ! Về nhà thôi!- cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tỏa nắng ( tui nghẻo luôn rồi ) - À bác sĩ ơi... Tôi có sổ hộ nghèo này! Liệu có thể giảm tiền viện phí không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top