Chương 4: Cá tháng Tư (P3)
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên và kèm theo đó là giọng nói của vị saniwa nhà bên:
*Cộc cộc*
"Xin hỏi có ai không?"
Biết là ai tới tôi mừng rỡ đá Hà ra mở cửa cho cô ấy:
"Ra mở cửa cho cô ấy đi Hasabe"
"Ai vậy Chủ nhân?"- Akita tò mò hỏi.
"Là saniwa nhà bên"- Tôi đáp, câu nói của tôi thành công làm tất cả ngừng ẩu đả lại.
"Saniwa nhà bên???"-Horikawa kinh ngạc.
"Xin mời ngài đi lối này"- Hasabe dẫn đường cho vị saniwa ấy vào nhà.
"A, xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi đến đón ba bé về"- Cô ấy lên tiếng.
"Không sao, mà cô xong hết việc chưa? Chưa thì cứ để tôi giữ tụi nhóc cũng được mà"- Tôi khách sáo nói nhưng tay thì ra hiệu cho 'đồng phạm' đưa ba đứa nhóc cho cô nàng.
"Tôi xong hết việc rồi. Bữa khác tôi sẽ sang cảm ơn cô. Giờ tôi phải về rồi, không biết các nàng nhà tôi quậy tung cái Hon nhà tôi ra chưa nữa. Cảm ơn cô nhé"
"Ôi dào, có gì đâu mà cô phải cảm ơn. Về cẩn thận nhé"- Tôi cười đáp.
"Vậy tôi xin phép"- Cô ấy cúi đầu chào rồi dắt ba đứa trẻ về.
Tôi chào đáp lại cô ấy rồi quay sang đám trai nhà mình:
"Có gì muốn hỏi không?"- Mặt hết sức tỉnh.
"Chủ nhân!!! Vậy là sao?!"- Cả Hon đồng thanh hét lên.
"Thì là ta lừa mọi người đó, đùa chút cho vui ấy mà. Hôm nay là Cá tháng Tư nên không được cáu đâu nhé"- Vẫn max tỉnh.
".............."- Ô hô, không biết nói gì luôn à?
"Chủ nhân!!! Sao ngài lại có thể đùa như vậy chứ???"- Cáo bé tức giận gào lên.
"Ai biểu ba chú ăn lén dango của ta. Hơn nữa cũng vì vị saniwa ấy mang tụi nhóc đến đúng lúc mà, ta chỉ 'thuận nước đẩy thuyền' thôi"
"Đâu phải mình tụi tôi ăn dango của ngài đâu! Mấy người khác cũng ăn nữa mà! Sao không đùa họ mà lại chọn bọn tôi để đùa?!"- Nagayoshi cũng tức giận không kém gì. Có lẽ vì giận quá mất khôn hay sao mà lại hỏi câu này. Nhìn sau lưng chú kìa Nagayoshi, tất cả rút kiếm ra hết rồi đấy :>
"Ta đã nói rồi, là do vị saniwa kia mang tụi nhóc đến đúng lúc nên ta mới nghĩ ra cái trò này với lại ba chú là người ăn lén dango của ta nhiều nhất đấy! Mà cho dù vị saniwa kia có mang bản nhỏ của mấy người khác đến ta cũng không đùa vậy đâu nên khỏi cần phải tức giận"
"Ngài nói vậy là sao, Chủ nhân?"- Higekiri chậm rãi nói nhưng tay thì đã rút kiếm ra rồi. Ha ha Hige à, cất kiếm vào đi, đừng có dọa saniwa mà.... Sao tôi thấy bất an dữ vậy nè? Ha ha ha...
"Tại vì mấy chú hễ hoảng lên là thường quên mất năng lực phân biệt đúng sai nên dễ lừa nhất ấy mà. Hơn nữa đùa ba người đỡ nguy hiểm hơn mấy người kia, gì chứ đùa Mikazuki, Ichigo, Ugui... mà đùa kiểu này thì tôi đừng hòng bước chân ra khỏi cái phòng này"- Tôi rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng cả Hon truy sát mình.
"Chủ nhân!! Tôi phải giết ngài!!!"-- Cả ba nhào lên.
Tôi nhắm mắt lại anh dũng chờ chết vì Hà chắc chắn không cản nổi cả ba rồi mà tôi lại chưa có Cúc nên thôi chết sớm siêu thoát sớm cho khỏe. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì nên tôi hé mắt ra xem thử thì thấy cảnh tượng vô cùng cảm động: Cả Hon cùng giữ cả ba lại!
"Kogi anh không được hại Chủ nhân!"- Ima ôm chặt lấy Cáo bé kiên quyết nói, cả nhà Sanjou cũng đang ôm chặt cứng Cáo bé.
"Nagayoshi-dono, anh mà dám làm gì Chủ nhân thì đừng trách chúng tôi vô tình!"- Nguyên dàn tantou, waki, uchi tay cầm bản thể, được vũ trang đầy đủ chĩa mũi kiếm về phía Nagayoshi uy hiếp.
"Higekiri- dono, xin hãy bình tĩnh lại! Chủ nhân chỉ muốn đùa chút thôi!" Tarou khó khăn giữ chặt Hige. Tất cả tachi và các loại kiếm còn lại cũng vây xung quanh tạo thành tường thành ngăn không cho Cá vàng thoát ra.
"Mọi người..."- Tôi đang hết sức cảm động thì câu tiếp theo của Mì làm tôi đứng hình:
"Em không muốn bị trói SM đâu!"- Midare hét lên.
"Đúng vậy! Cha trừng phạt ác lắm! Em không muốn bị phạt đâu!"- Hotaru hét theo rồi lần lượt tất cả đều hét theo:
"Các anh đánh không lại Cha đâu! Nhỡ sau này người về rồi thì biết làm sao?!"- Urashima hét.
"Kogi à, đệ cũng nghe rồi đó, đến Mika còn không đánh lại Cha thì sao đệ đánh lại được? Hãy nghe huynh, Chủ nhân chỉ muốn đùa chút thôi nên đừng để bụng làm gì, dù sao đệ cũng đâu mất gì, Naki vẫn là vợ đệ mà nên đừng trả thù nữa nhé?"- Ishipapa khuyên nhủ Cáo bé.
"Các ngài chịu được SM nhưng các em tôi thì không nên xin đừng trả thù nữa! Coi như tôi cầu xin các người!! Đừng trả thù nữa!!"- Anh trai quốc dân xin tha cho các em, đúng là anh trai của năm mà.
"Đúng vậy, tụi em không chịu được đâu, thương tụi em với!!!!"
"Các anh quên Cha nói gì rồi sao? Cha đã nói là làm đó! Không đùa được đâu!"
"Đúng đó! Đúng đó! Không đùa được đâu!!"
"..."
Hóa ra thứ tất cả lo lắng là bị phạt và bị hành SM chứ éo phải lo cho tôi! Mà thôi kệ, không bị đánh là được rồi. Nhưng có một điều cần phải làm rõ:
"Ta nhớ là chưa có Qụa với Cúc mà? Vậy thì hai người đó nói lúc nào?"- Tôi hỏi Hà.
Hà không đáp lời tôi, thở dài hồi tưởng lại cuộc nói chuyện cách đây rất lâu...
-------------Flashback----------------
"Ta sẽ đến sau các con rất lâu nên không ai được bắt nạt nàng ấy trong lúc ta chưa đến đâu đấy. Rõ chưa?"- Qụa liếc mắt nhìn đàn con.
"Rõ ạ"- Tất cả đáp ứng một cách ngoan ngoãn.
"Nếu ai không giữ lời thì xác định bị SM đi nhé~~~, phư phư"- Cúc cười làm tantou, waki, uchi run lên nhưng đám còn lại thì không chút phản ứng. Đùa à, Thiên Hạ Ngũ Kiếm sao lại phải sợ? Với lại Cúc chắc chắn đánh không lại Ootachi, Naginata và Yari rồi thì có gì phải lo? Nhưng câu tiếp theo của Qụa đã chấm dứt mộng tưởng đó:
"Ta mà biết ai đánh nàng ấy hay thấy nàng ấy bị đánh mà không can thì ta sẽ phạt người đó đấy. Ta không đùa đâu. Hỏi lại lần nữa, rõ chưa?"- Kogarasumaru nghiêm khắc nhìn tất cả, giọng điệu vô cùng uy hiếp.
"Rõ ạ"- Tất cả ỉu xìu trả lời.
----------------End Flashback----------------------------
"Sau này ngài sẽ biết thôi"- Hà thở dài đáp càng làm tôi thêm tò mò nhưng hỏi kiểu gì cũng nhất quyết không xì ra. Từ lúc nào mà chú bắt đầu cãi lời Chủ nhân vậy Hasabe?
Mà bên kia có vẻ cũng buông bỏ ý định trả thù rồi:
"Được rồi, đệ không trả thù nữa"- Cáo bé bực dọc nói. Dù rất không cam lòng nhưng hai người kia cũng phải làm theo:
"Tôi cũng vậy"
"Tôi cũng vậy"- Mặt rất chi là bực bội.
"Nhưng ngài phải đền bù cho bọn tôi, Chủ nhân"- Nagayoshi nói, hai người kia cũng gật đầu đồng tình.
"Bọn tôi muốn được nghỉ 1 tuần"- Giờ là 'sét đánh ngang tai' saniwa.
"Cái gì???"- Tôi hét toáng lên.
"Thế nhé Chủ nhân. À quên, bọn tôi cũng không làm nội phiên đâu nên ngài lo mà xếp người thay bọn tôi đi. Tôi đi trước nhé"- Hige nói rồi ôm Hiza đi mất để lại vị saniwa đang hóa đá.
"Thôi, tôi tận hưởng kì nghỉ của mình đây. Chúc ngài may mắn, Chủ nhân"- Hai cặp còn lại cũng thản nhiên bỏ lại chủ nhân của mình mà đi mất.
"............."- Tôi hối hận rồi... Giờ xin lỗi còn kịp không? Ai đó nói cho tôi biết đi...
"Ác giả ác báo"- Kousetsu bình thản nói.
"Là tại ngài cả thôi, Chủ nhân, không trách ai được đâu"- Jirou 'sát muối' vào tôi.
"Tôi sẽ giúp ngài mà, đừng lo lắng quá Chủ nhân"- Hà an ủi tôi.
'Lần sau nếu có đùa thì trách xa đội 2 ra, tất cả đều không- phải- dạng- vừa- đâu'- Trích 'kinh nghiệm xương máu' của saniwa.
-------------------------------------------------------------------
Ây da, cuối cùng cũng xong câu truyện này. Cũng là ngày cuối của năm 2017 nhỉ, ngày 31/12/2017, cũng sắp 12 giờ rồi nên giờ nói lời chúc cũng không sớm quá đâu nhỉ?
Chúc mọi người có một năm hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè.
Chúc các bạn nữ và các bạn nam ngày càng xinh gái, đẹp trai và học giỏi hơn nha.
Hi vọng năm mới mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ mình và càng yêu thương các Toudan hơn nữa nhé.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top