phần

Thu Phương học xong cao đẳng , cô yêu một anh chàng bằng tuổi suốt ba năm trong khi học. Có lẽ những ngày mà họ được ở bên nhau luôn đếm trên đầu ngón tay. Tuy là thế nhưng cô luôn tin rằng tình yêu có thể bất chấp thời gian, không gian và địa điểm giống như những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc vậy rất hoàn mĩ. Nhưng cô đã sai lầm. Tình yêu cô dành cho anh đối với anh chỉ giống như một cơn gió thoáng qua, có cũng được, không có cũng không sao. Suốt ba năm anh hay nói anh yêu cô, muốn lấy cô làm vợ nhưng tới khi cô ra trường, cô bị bệnh thì anh lại là người bỏ rơi cô. Một tháng thời gian sau khi bệnh khỏi, cô đắm mình trong nỗi đau và giọt nước mắt. Cô từng bỏ qua lòng tự trọng xin anh quay lại nhưng rồi cũng là vô ích. Cuối cùng một người con gái làm cùng anh ta nói rằng trước giờ anh ta luôn dối cô. Khi anh ta đi làm về vẫn luôn tán những người con gái khác. Cô bật cười trong nước mắt. Có lẽ những người bạn quanh cô nói rất đúng, anh ta không tốt như cô tưởng. Cô lau đi những giọt nước mắt của bản thân thề rằng sẽ không bao giờ khóc vì anh ta thêm một lần nào nữa. Hai tháng sau khi chia tay, anh có người yêu mới, cuộc sống của cô lại trở lại bình thường. Lần đầu khi anh nhắn tin trước cho cô sau khi chia tay. Cô chết lặng khi nhìn thấy tin nhắn và lựa chọn không trả lời. Bản thân cô nghĩ rõ ràng rằng anh ta là quá khứ trong cô, một quá khứ buồn, cho dù cô không quên được nỗi đau đó thì cũng sẽ không để ý. Bốn tháng sau khi chia tay, anh cưới vợ, cô và anh cũng không có không còn chút liên quan. Cô chỉ cần biết cô phải cho mình béo nên vì trong thời gian trước cô quá gầy. Một năm nhẹ đi qua, cô bán hàng . Hơn một năm cô bắt đầu đi làm trái ngành mà cô đã chọn, đi làm cho công  ty mạng và giới thiệu sim thẻ. Cuộc sống thong thả trôi tới với tuổi 24 . Cái tuổi mà phần đông bạn bè cô đã lấy chồng, lấy vợ sinh con rồi còn cô thì vẫn một mình đi lại. Người xung quanh cô luôn bảo cô yêu một ai đó đi rồi lấy. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Nói cô vô tâm cũng được , nói cô sợ con trai cũng tốt. Trong lòng cô thực sự bình yên. Cô không biết mình sẽ yêu ai trong tương lai hay không, cô chỉ biết trái tim cô không có rung động trước những người cô gặp. Hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, cô đi lầm. Nhìn ánh mặt trời vừa hé, cảm giác không khí thật trong lành, cô đi bộ trên đường. Vừa đi vừa ca hát như thời còn đi học. Khi đang vui vẻ một nhiên bị một người đằng sau vỗ vai một cái cô hốt hoảng quay lại thấy một người con trai khoảng 26-27 tuổi, khuôn mặt không đẹp như trai hàn quốc nhưng tóm lại là vẫn đẹp trai. Cô nhíu mày

"Anh có việc gì, làm tôi sợ gần chết"

Anh chàng cười, lịch thiệp

" Xin lỗi, làm cô sợ hãi. Cô cho tôi hỏi công ty mạng viễn thông ở đâu"

Cô trong lòng thắc mắc sáng sớm tìm công ty mạng của mình làm gì vẫn nhẹ đáp

"Anh đi thẳng khoảng 800m rẽ phải là tới"

Anh ta cho cô một cái cười thật hút hồn sau đó cảm ơn mới đi. Cô cũng không suy nghĩ gì tiếp tục tới chỗ làm. Tới giờ hành chính đang mải với tập giấy tờ thì giám đốc tới.

"Mọi người nghe tôi nói, tôi giới thiệu cho mọi người một người sau sẽ là trưởng phòng ở đây"

Nghe giám đốc nói tôi ngước lên nhìn thì thấy rõ là anh chàng đẹp trai buổi sáng hỏi đường bước tới mà. Chẳng lẽ anh ta là trưởng phòng mới sao. Giám đốc nói tiếp

"Cậu ấy tên là Nguyễn Anh Tú, 28 tuổi. Mọi người làm quen đi, tôi đi trước"

Sau khi giám đốc đi, anh ta tự giới thiệu

"Tôi tên Nguyễn Anh Tú sau này sẽ là trưởng phòng. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ trong thời gian cùng nhau làm việc"

Mọi người cùng vỗ tay. Linh và Uyên kéo tay cô nói

"Anh ta đẹp trai thật đấy. Không biết anh ta đã có người yêu chưa nhỉ"

Thu Phương chỉ còn biết lắc đầu cho mấy bà tám này suốt ngày không phải phim hàn thì trai đẹp. Bản thân cô cũng không rõ bao lâu mình không mơ mộng quá rồi. Cô bỏ qua tiếp tục với đống giấy tờ. Tới giờ ăn chưa cô cùng mọi người xuống căng tin, đang ăn thì tôi có điện thoại liền chạy ra ngoài nghe cho đỡ ồn

"Alo, mẹ "

"Ừ, con ăn cơm chưa"

"Dạ, con đang ăn, sao ạ"

"Không có gì hỏi con là chiều nay đám cưới Nam con có nghỉ làm không thôi"

"À, chiều nay con không về được, mẹ gửi tiền mừng cho em ấy hộ con"

"Ừ, được rồi, con ăn đi"

"Vâng, con chào mẹ"

Cúp máy cô vừa quay lại thì đập ngay vào anh Tú kêu

"Ayza"

Anh ta vừa thấy vậy liền hỏi

"Cô không sao chứ"

Cô ngẩng đầu xoa xoa cái mũi

"Tôi không sao"

Anh ta hớn hở cười

"Là cô "

Tôi chẳng biết làm sao

"À, ừ, là tôi trưởng phòng"

Anh ta cười nói

"Tôi có tên mà, cô cứ gọi tên tôi được rồi"

Cô gật gù

"À, ừ. Mà tôi đi ăn cơm đã. Tạm biệt"

Cô ba chân bốn cẳng chạy vào căng tin. Nói đùa, ngày bị giật mình hai lần cô không giật mình sợ mà chết thì cũng bị đau tim mà chết quá. Anh đứng nhìn coi chạy vào chỉ cười lắc đầu sau đó nhớ ra chưa hỏi tên cô. Buổi chiều tiếp tục làm việc tới gần 6h mới xong. Cô đứng lên hoạt động chút rồi cất đồ đạc đi về. Cô đi bộ ra cổng thì anh ta cũng vừa ra. Anh nhìn cô nói

"Cô chăm đi bộ nhỉ"

Cô cười cười cảm giác anh như âm hồn bất tán vậy

"Xe tôi hôm nay hỏng nên đi bộ. Đi bộ cũng khỏe chân mà"

Anh ta tốt bụng

"Cô lên đây đi, cô chỉ đường tôi đưa cô về"

Cô ngơ ngác, tốt vậy nhưng cũng được có anh ta đưa về đỡ bị mấy thằng thanh niên oắt con trêu.

"Cũng tốt vậy thì cảm ơn anh"

Cô lên xe. Vừa đi hai người vừa nói chuyện. Anh biết tên cô là Trương Thu Phương, cô cũng còn trẻ không có người yêu,không có chồng. Tóm lại giống như một trạch nữ trừ đi làm về nhà thì cũng chẳng đi đâu.  Về tới nhà, cô cảm ơn anh rồi vào. Một tháng vậy cứ qua, anh và cô hay nói chuyện với nhau, cô vốn là người dễ gần lại thẳng tính lên rất nhanh hai người giống đôi bạn thân vậy. Hôm nay ở công ty tổ chức để mai đi dã ngoại. Uyên vui vẻ ôm cổ cô

"Phương ơi cuối cùng cũng được đi dã ngoại một bữa. Ngày nào cũng trong công ty, tớ sắp mốc rồi"

Cô cười trêu

"Thấy ngày nào buổi tối cũng đi chơi mà, mốc gì mà mốc"

Uyên nói nhỏ

"Đó khác chứ, nay có trưởng phòng đẹp trai đi cùng cơ mà. Anh chàng trưởng phòng là một bạch mã hoàng tử trong lòng tớ đấy. Không bàn tới đẹp trai chỉ bàn tới sự tốt tính, ga lăng, tớ còn điều tra ra nhà anh ta rất khá giả nữa. Ôi, quá tuyệt với"

Cô đẩy xa Uyên ra

"Tiếp tục mơ, tiếp tục mơ. Tớ còn việc làm nốt đã"

Nói xong lại vùi đầu vào công việc. Ngày hôm sau mọi người tập tụ tới trước xe ôtô rồi đi. Lần này đi ra biển. Tới đó sau khi sắp xếp phòng ở xong mọi người thay bộ đồ bơi rồi ra biển chơi. Linh và Uyên thì thầm nhau

"Hình như trưởng phòng cũng tập thể hình, sáu múi kìa"

Cô lắc đầu hết nói nổi hai pà ấy. Ngồi ở ghế nhìn sóng biển cô mỉm cười nhớ hồi học cao đẳng rủ nhau đi biển cũng là các bạn cô xuống chơi, cô ngồi một chỗ. Anh Tú bơi một lúc xong lên ngồi ghế cạnh cô

"Sao không xuống biển chơi"

Cô nhìn mặt biển

"Tôi sợ nước"

Ngồi một lúc cô nói

"Mọi người cứ chơi đi. Tôi đi ngắm quang cảnh ở gần đây"

Cô đứng dậy bước đi. Anh chợt nắm tay cô

"Chờ tôi lát tôi đi cùng cô"

Cô định nói không cần cô đi một mình cũng được ai biết bóng dáng anh đã mất tăm. Cô đành đứng đợi. Một lát sau anh đi ra. Hai người bước chầm chậm trên đường.  Nhìn quang cảnh khắp nơi cô có một chút ngượng ngùng. Để phá tan không khí ngượng ngùng này cô lên tiếng

"Sao anh không chơi biển tiếp đi thấy đang vui mà"

Anh bình tĩnh

"Không có cô ở đó chơi không thấy thú vị"

Cô mặt có chút ửng hồng

"Anh lại đùa"

Anh lắc đầu

"Không có đùa"

Chợt anh cầm tay cô kéo đi lên phía trước chỗ núi ngồi xuống

"Có chuyện anh muốn nói với em"

Cô thấy anh nghiêm túc tới kỳ quái

"Việc gì mà nghiêm túc dễ sợ"

Anh nắm tay cô

"Anh biết em rất khó để một người đi vào trái tim em. Có thể nào cho anh cơ hội được không?"

Tim cô đập thình thịch, mặt cô đỏ bừng. Mấy năm qua cũng có người tỏ tình với cô nhưng cô không hề có cảm giác gì. Nay anh tỏ tình với cô, cô lại rung động. Nhưng nếu cuộc tình này cũng giống trước thì sao. Cô không biết, tâm trạng cô rất rối bời. Anh biết cô đang đắn đo

"Em là lo lắng nếu đồng ý liệu anh có thay lòng đổi dạ không"

Cô ngước mắt nhìn anh gật đầu. Anh cười

"Đồ ngốc, anh sẽ không để em thất vọng. Anh đảm bảo"

Cô buông lỏng xem như cho trái tim thử mở lần nữa đi. Kết quả ra sao cũng không tiếc. Cô mỉm cười gật đầu

"Được rồi"

Anh vui vẻ ôm cô vào lòng. Hai người bắt đầu hẹn hò bí mật. Hai tháng qua nhanh tình cảm càng ngày càng sâu. Anh đi công tác xa đã được tuần rưỡi. Tuần rưỡi này cô nhắn tin cho anh không thấy trả lời. Cô nghĩ anh đang bận. Chẳng biết cuối tuần lúc nào anh về cả. Mỗi buổi đi làm về cô sẽ rẽ qua nhà anh một chút sau đó mới về nhà. Hôm này là thứ bẩy, cô tới nhà anh như mọi khi.Đi tới gốc cây cách nhà anh một đoạn ngắn thấy vẫn đóng cửa, cô đang định đi về. Thì thấy chiếc xe tắc xi chạy tới đầu cửa nhà. Anh bước ra, cô thấy anh vui vui định bước tới thì bên trong lại có một cô gái nữa bước xuống. Cô dừng lại im lặng nhìn. Tắc xi đi, cô gái đó nắm tay anh bước lên hai người cười nói chuyện. Cô bấm số gọi. Anh liền vuốt số máy bận. Cô gọi lại lần nữa anh đắn đo cũng nhận

"Alo"

"Alo, anh đang làm gì thế"

"Anh đang họp em ạ"

"Vậy ạ, họp rất tốt. Rất tốt"

Cô cúp máy rồi nhắm chặt không cho nước mắt rơi xuống, im lặng bước đi về. Cô gái bên anh hỏi

"Người yêu anh à"

Anh cười gật đầu

"Ừ, người yêu anh"

Cô gái nói tiếp

"Sao anh nói dối anh đang họp"

Anh cười nhẹ

"Tại anh sợ nói cho cô ấy biết anh đang bệnh vậy cô ấy lại lo lắng. Với lại em còn ở nhờ nhà anh vài ngày chờ tới khi Huân tới đón em anh nói chuyện với cô ấy không muộn. Dù gì em cũng từng là người yêu anh, cô ấy hiểu lầm cũng không tốt"

Cô gái gật đầu đi vào. Thu Phương mệt mỏi về nhà cũng không biết mình đã về thế nào. Cô vào phòng nằm xuống im lặng rơi nước mắt. Cô thật sự bất lực, rất bất lực. Hôm sau cô đi làm như thường nhưng trên mặt không thể che dấu đi sự mệt mỏi. Cô lựa chọn im lặng cô không dám nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa, cô chán ghét nghe nói dối. Chán ghét mọi sự. Hơn tuần lại qua đi vậy là được nửa tháng từ ngày anh đi công tác tới khi trở về. Lần đấy cô gọi điện cũng là lần duy nhất của ba tuần cô nói chuyện với anh. Cô cảm thấy anh hẳn là quên cô rồi, về lâu vậy cũng không cho ai biết, cũng không nói chuyện với cô. Có lẽ anh im lặng thay cho lời chia tay. Cô bị sốt cao nghỉ vài ngày ở nhà. Bốn tuần, thế là một tháng không một lời hỏi thăm, không một câu ân cần. Mối tình đầu, mối tình hai, cô cảm thấy quả là nhạt nhẽo. Câu nói anh sẽ không làm em thất vọng đúng là gió thoảng qua tai mà. Nay cô đã khỏe, cô cũng phải đi làm thôi, tình cảm làm người mất lý trí. Cô nhàn nhã bước trên đường. Đi một đoạn thì điện thoại kêu. Thì ra là anh gọi, cô để chế độ im lặng xem như là không biết đi. Cô sợ nghe giọng anh cô lại đau, lại khóc. Anh gọi cho cô bốn năm cuộc không được. Tới công ty thấy cô đã ngồi đấy chăm chỉ làm rồi. Anh cười đi tới chỗ làm việc của cô nói

"Sao em không nghe điện thoại của anh"

Cô coi như không nghe thấy quay sang gọi

"Linh ơi, đưa tớ bản danh sách số điện thoại mà họ yêu cầu"

Anh thấy cô là lạ liền nói nhỏ

"Em giận anh hả"

Cô không hề nói. Thôi thôi giờ đang giờ hành chính, mọi người làm việc anh đành chờ tới lúc về vậy. Làm việc vất vả một ngày đi qua, cô cầm đồ đang muốn ra về thì anh tiến lại gần

"Em nói chuyện với anh một lát"

Cô nhẹ đáp

"Trưởng phòng, tôi và anh chẳng có gì để nói hết"

Anh nắm tay cô không thể tin

"Em làm sao vậy, có chuyện gì thì em nói sao tự nhiên em đối với anh lạnh nhạt vậy. Em giận anh anh biết nhưng công việc bận quá anh không thể nào rời ra được. E tha lỗi cho anh đi"

Thu Phương cười cố nén cho nước mắt không rơi

"Anh làm ơn đừng nói dối tôi được không, anh chán tôi một câu chia tay là có thể chấm hết việc gì phải nói dối tôi. Anh nói anh công việc bận. Thứ bẩy của tuần thứ hai anh đã trở về. Anh nói anh công việc bận tronng khi anh đưa một người con gái khác về nhà. Anh nói anh công việc bận có thời gian cùng người ta vui vui vẻ vẻ nói chuyện trong khi người yêu anh là tôi thì không lấy một câu hỏi thăm trong một tháng qua. Tôi chán ghét người ta lừa dối tôi, chán ghét những người con trai miệng nói một đằng rồi làm một lẻo. Tôi từng sống ba năm trong sự dối trá của tình yêu. Tôi đã từng phải cố gắng để vượt qua lỗi đau đó. Tới khi gặp anh tôi hi vọng vào một tình yêu không cần cao sang, không cần quá hoàn mĩ chỉ cần người tôi yêu cũng yêu tôi, không lừa dối tôi là được. Nhưng tôi nhận được gì  ngoài những tổn thương. Tôi biết anh đẹp trai, anh nhà giàu, ngoài kia có vô số người theo đuổi anh, thích anh. Còn tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Cho nên đừng đùa với tình cảm của tôi. Tôi rất mệt mỏi. Chào anh"

Cô lau đi nước mắt bước đi. Anh chạy theo cô ôm chặt

"Anh xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi em, anh không biết em từng chịu đau khổ nhiều như vậy, anh cứ nghĩ nói dối vậy sẽ tốt cho em không nghĩ làm tình cảm chúng ta sứt nẻ thêm nhưng anh thề anh chỉ yêu có mình em. Anh không có cô gái khác ngoài em. Còn cô gái em nói người đó từng là người yêu của anh nhưng giờ đã là người yêu của bạn anh. Cô ấy tới nhà là chờ người yêu cô ấy tới đón. Anh bị bệnh luôn phải tới bệnh viện điều trị, anh sợ em lo lắng lên toàn nói dối hoặc không nghe máy của em. Anh không có trêu đùa em. Trong mắt anh, trong tâm trí anh thực sự chỉ chó em. Anh rất rất yêu em. Đừng làm anh sợ được không"

Thu Phương nghe anh ta nói vậy không khỏi nhìn hỏi

"Anh bị bệnh, bị làm sao?"

Ngọc Tú thở dài đưa tay lau nước mắt cho cô

"Anh bị sỏi. Hôm anh nói đi công tác là giả. Thực ra anh xin công ty nghỉ để điều trị. Vì không muốn em lo lắng nên anh không dám nói. Nếu em không tin có thể đi với anh về nhà, anh lấy cho em xem bệnh án. Cô gái đó anh cũng có thể gọi đến nói rõ để em không hiểu lầm"

Phương rơi nước mắt

"Sao anh không nói cơ chứ, sao anh dấu em. Em là người yêu anh không phải người khác"

Anh ôm cô vào lòng nhẹ vuốt tóc

"Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không lừa em bất cứ chuyện gì nữa, đừng giận anh nữa nha được không. Nếu không tim anh cũng sẽ rỉ máu vì em đấy"

Cô nín khóc cười nhẹ

"Ba hoa, còn không đem bệnh án, chưa gặp được người đấy em còn chưa biết thế nào đâu"

Anh thở phào

"Được rồi giờ đi về nhà anh. Anh gọi hai người đó tới mới lại cho em xem bệnh án luôn"

Nói là làm, anh chở cô tới nhà anh. Nhìn sổ bệnh án cô không khỏi hiểu vì sao anh lại im lặng lâu vậy. Anh cười cười

"Tin anh rồi nhé"

Cô bĩu môi

"Còn chưa gặp hai người kia đâu"

Anh biết cô chỉ nói vậy cho xác định cũng vui vẻ

"Chắc phải 8h30 hai người họ mới tới. Chờ anh lát, anh thay đồ xong chúng ta ăn cơm xong họ tới là vừa"

Nói xong anh dẻo chân bước vào nhà tắm thay đồ. Anh thay đồ xong ra ngoài nhìn cô đang làm vài món đơn giản trong nhà bếp. Tới gần anh ôm lấy cô từ đằng sau

"Anh thật hạnh phúc có em ở bên"

Cô mỉm cười

"Lại phét"

Anh thơm một cái lên mặt cô

"Thật lòng"

Cô không nói gì . Anh người cô lại nhìn chăm chăm cô khiến cô có hơi mù mịt. Anh nói nhỏ

"Nhìn anh"

Cô nâng đầu nhìn anh. Anh thì thào

"Thu Phương, anh yêu em"

Nói xong anh hôn lên môi cô. Vốn là lần đầu anh hôn cô, anh chỉ định lướt qua. Ai biết khi chạm vào rồi khiến anh mê mẩm. Nụ hôn của anh lúc đầu chỉ nhẹ nhưng càng về sau càng mãnh liệt tới khi cả hai khó hô hấp anh mới luyến tiếc mà bỏ ra. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì ngại liền hô

"Anh ra ngoài ngồi chờ sắp xong rùi"

Anh cười tủm tỉm

"Ây, thực muốn lấy em làm vợ ngay bây giờ"

Cô nghe vậy càng ngại hơn

"Anh ra ngoài đi, nhanh lên"

Anh nhẹ bước ra ngoài rồi ngồi nhìn cô đặt trên bàn thức ăn. Hai người có bữa cơm thân mật. Tới 8h30 thì hai người kia tới cũng giải thích rõ ràng với cô. Khúc mắc được cởi bỏ, Thu Phương lại vui vẻ như mọi ngày. Thường thường thì toàn là anh tới đón cô đi làm rồi đưa cô về nhà. Ở trong công ty ai cũng hâm mộ cô được anh quan tâm chu đáo. Tới khi 25 tuổi, cuối cùng cô cũng được mặc chiếc áo cô dâu xinh đẹp. Cô mỉm cười nhìn lên trời thì thào"Có lẽ ông trời bắt ta chịu đựng nhiều thứ đau khổ nhưng cũng sẽ công bằng trả lại cho ta những điều hạnh phúc may mắn khác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top