Tuyết

Trời đã trở lạnh, những bông tuyết trắng tinh rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, phủ lên từng cành cây ngọn cỏ một lớp áo bông mịn màng. Yukiko ngồi cuộn mình trong bàn sưởi kotatsu, tay nhẹ nhàng bóc từng múi quýt mọng nước. Vị ngọt thanh của quýt thấm vào đầu lưỡi, nhưng tâm trí cô lúc này không chỉ dừng lại ở trái quýt nhỏ xinh trong tay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết bay lượn ngoài trời, cảm giác lạnh giá càng khiến cô muốn chuẩn bị một bữa ăn ấm áp cho Alder, người đang bận rộn ngoài trời.

"何を作ろうかな…" (Mình nên nấu món gì đây nhỉ...) Yukiko thì thầm với chính mình. Cô nhớ đến những ngày đông lạnh giá như thế này, mẹ cô thường nấu món "nabe" – món lẩu Nhật truyền thống, nóng hổi và đầy đủ dưỡng chất. Ý tưởng nảy lên trong đầu khiến cô quyết định sẽ làm món "yose nabe" – một loại lẩu hải sản và rau củ, chắc chắn sẽ mang lại hơi ấm cho cả căn nhà và giúp Alder ấm lòng sau khi trở về từ cái lạnh cắt da ngoài trời.

Yukiko rời khỏi bàn sưởi, khoác chiếc áo len dày lên người rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Cô lấy ra một nồi lớn, đổ nước vào đun sôi, sau đó cho vào vài miếng konbu (tảo biển) để tạo vị ngọt tự nhiên cho nước dùng. Trong khi đợi nước dùng dậy hương, Yukiko chuẩn bị các nguyên liệu còn lại.

Cô lấy ra những miếng đậu phụ mềm mịn, cắt thành từng khối vuông nhỏ. Đậu phụ sẽ mang đến vị thanh tao và mềm mại trong nồi lẩu. Tiếp theo là các loại rau củ, Yukiko chọn cải thảo, nấm shiitake, và củ cải trắng. Cô thái cải thảo thành từng khúc dài, nấm shiitake được khía nhẹ ở phần trên để tạo hình hoa đẹp mắt, còn củ cải thì được tỉa thành hình bông hoa nhỏ xinh, để món ăn không chỉ ngon mà còn hấp dẫn về mặt thị giác.

Rau củ đã chuẩn bị xong, Yukiko chuyển sang phần hải sản. Cô lấy ra những con tôm tươi, mực và cá hồi. Những con tôm với lớp vỏ sáng bóng, từng miếng mực trắng ngần và cá hồi hồng hào được cắt lát cẩn thận. Hải sản tươi sẽ là linh hồn của món lẩu này, mang đến vị ngọt tự nhiên và hương vị biển cả giữa cái lạnh của mùa đông.

Khi nước dùng đã sôi, Yukiko vớt konbu ra, rồi thêm một chút sake, mirin, và nước tương để gia tăng hương vị đậm đà. Cô thả đậu phụ, rau củ và hải sản vào nồi, để tất cả cùng nhau hòa quyện trong nước dùng nóng hổi. Mùi thơm từ nồi lẩu dần dần lan tỏa khắp gian bếp, khiến căn nhà vốn lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm áp hơn.

Yukiko ngồi bên cạnh bếp, nhìn những đám hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, lòng cô cảm thấy vui vẻ khi tưởng tượng cảnh Alder sẽ trở về, ngồi cạnh bàn và thưởng thức món ăn này. Cô biết rằng sau một ngày dài ngoài trời tuyết, một nồi lẩu nóng hổi như thế này sẽ làm anh cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn bao giờ hết.

Khi mọi thứ đã chín tới, Yukiko bày nồi lẩu lên bàn kotatsu, xung quanh là những bát nhỏ để múc ra từng phần. Cô sắp xếp thêm đĩa udon tươi – món mì sẽ được thả vào nồi lẩu sau cùng, để hấp thụ trọn vẹn hương vị của nước dùng đậm đà.

"アデルがきっと喜ぶ…" (Alder chắc chắn sẽ thích món này...) Yukiko mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến phản ứng của anh.

Chỉ một lát sau, tiếng bước chân của Alder vang lên từ ngoài cửa. Anh bước vào nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác dày sụ, khuôn mặt lạnh đỏ lên vì cái rét. Yukiko đứng dậy, nhìn anh với nụ cười hiền hòa.

"お帰りなさい、アデル。" (Chào mừng anh về nhà, Alder.)

Alder nhìn cô, rồi ánh mắt anh chuyển đến nồi lẩu nóng hổi trên bàn. Anh ngửi thấy mùi thơm của nước dùng đậm đà, sự mệt mỏi trên khuôn mặt dường như tan biến ngay lập tức. "寒かったけど、これで元気になれそうだ。" (Trời rất lạnh, nhưng món này chắc sẽ giúp anh ấm lên.) Alder mỉm cười, tiến lại gần bàn ăn.

Cả hai ngồi xuống bên bàn kotatsu, hơi ấm từ nồi lẩu như xua tan cái lạnh ngoài trời. Yukiko múc từng muôi nước dùng và hải sản vào bát của Alder, nhìn anh thưởng thức với sự chăm chút tỉ mỉ.

"本当に美味しい。" (Thật sự rất ngon.) Alder gật đầu, giọng nói của anh mang theo sự hài lòng rõ rệt. Yukiko cảm thấy tim mình ấm áp, không chỉ vì căn phòng đang ấm lên, mà còn vì sự ấm áp từ trái tim của họ dành cho nhau.

Ngồi trong căn nhà nhỏ, bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng trời, nhưng bên trong là không gian tràn ngập hơi ấm và tình yêu. Yukiko lặng lẽ ngắm Alder, hạnh phúc khi thấy anh thoải mái thưởng thức món ăn cô đã nấu bằng cả tình cảm.

Khi đang thưởng thức bát lẩu ấm nóng, Alder liếc mắt sang bếp than củi ở góc bếp, nơi những đốm lửa vẫn cháy âm ỉ. Bên cạnh bếp lửa, anh thấy có vài cục đất tròn tròn được đặt ngay ngắn trên lớp than hồng. Lông mày anh hơi nhướng lên, tò mò trước cảnh tượng này.

"これは何ですか、ユキコ?" (Đây là gì vậy, Yukiko?) Alder hỏi, mắt nhìn chăm chú vào mấy cục đất.

Yukiko ngước lên, mỉm cười khi thấy ánh mắt tò mò của chồng mình. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía bếp than và cẩn thận lấy một cục đất ra. Lớp đất bên ngoài đã bắt đầu nứt nhẹ, để lộ một mùi hương ấm áp, phảng phất trong không khí.

"これは焼き芋よ。" (Đây là món yaki imo đấy.) Yukiko giải thích. "お芋を土で包んで、炭火でゆっくり焼くの。外はパリパリして、中はほっくり甘くなるのよ。" (Anh chỉ cần bọc khoai lang trong đất rồi nướng chậm trên bếp than, lớp vỏ bên ngoài giòn giòn còn bên trong thì mềm ngọt.) Cô mỉm cười, rồi đưa cục khoai đã chín cho Alder.

Alder nhận lấy, cảm nhận hơi nóng từ khoai lang tỏa ra qua lớp đất mỏng. Anh nhẹ nhàng bóc lớp vỏ đất bên ngoài, bên trong là củ khoai lang đã chín tới, lớp thịt vàng óng mềm mại, bốc khói thơm phức. Anh cắn một miếng nhỏ, vị ngọt tự nhiên lan tỏa khắp miệng.

"美味しい。" (Ngon thật đấy.) Alder gật đầu tán thưởng. "炭火で焼くと、特別な香りがするね。" (Nướng bằng bếp than mang lại hương vị thật đặc biệt.)

Yukiko mỉm cười hài lòng khi thấy Alder thích món ăn truyền thống này. "寒い日にぴったりな食べ物でしょ。" (Món này rất hợp ăn vào những ngày lạnh như thế này, đúng không?) Cô nói, rồi quay trở lại bàn kotatsu.

Alder ngồi trở lại bàn kotatsu, tay anh vẫn còn cầm củ khoai lang nướng bọc đất mà Yukiko vừa đưa. Mùi thơm của nó quyện với hương vị đậm đà của nồi lẩu bốc hơi nghi ngút trước mặt, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo của ẩm thực vào ngày đông lạnh giá. Anh cẩn thận cắn thêm một miếng khoai, cảm nhận vị ngọt mềm, béo bùi tan dần trên đầu lưỡi.

Yukiko ngồi đối diện, nhẹ nhàng gắp từng lát cá hồi và đậu phụ từ nồi lẩu ra bát của Alder. Cô chăm chút từng muôi, không để sót bất kỳ phần nào khiến bữa ăn của anh trở nên đầy đủ và ngon miệng. Nước dùng nóng hổi với vị thanh từ konbu, đậm đà của hải sản và rau củ thấm đẫm vào từng nguyên liệu.

"アデル、もっと食べて。" (Alder, anh ăn thêm đi.) Yukiko nói, ánh mắt dịu dàng khi nhìn chồng.

Alder gật đầu, đưa bát ra để nhận lấy phần lẩu cô đã chuẩn bị sẵn. Anh nhấc đôi đũa, gắp một miếng cá hồi đã chín vừa tới. Lớp da cá bóng mịn, trong khi phần thịt bên trong vẫn mềm mại, tan trong miệng ngay khi anh cắn một miếng. Hương vị ngọt từ cá hòa quyện với nước dùng, mang lại cảm giác ấm áp chạy dọc cơ thể trong cái rét buốt của trời tuyết ngoài kia.

"本当に美味しいよ、ユキコ。" (Thật sự rất ngon, Yukiko.) Alder mỉm cười, ánh mắt đầy sự trân trọng. "君の料理はいつも心まで温かくしてくれるね。" (Món ăn của em luôn làm anh thấy ấm lòng.)

Yukiko hơi đỏ mặt trước lời khen của chồng, nhưng cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng. "あなたのために作ったから、もっと美味しいと思うわ。" (Em nghĩ là vì em làm cho anh nên nó mới ngon như vậy.)

Cả hai tiếp tục ăn, sự ấm cúng từ bàn kotatsu cùng hương vị phong phú của nồi lẩu khiến họ như chìm vào không gian riêng của mình. Yukiko chậm rãi gắp một ít rau cải thảo, nhai từng miếng và cảm nhận vị ngọt thanh từ nước lẩu ngấm vào từng lá rau. Cô không cần ăn quá nhiều, chỉ thích ngồi nhìn Alder thưởng thức món ăn do cô nấu. Ánh mắt cô lấp lánh khi thấy anh ăn ngon miệng, trong lòng cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả.

"ユキコ、" (Yukiko,) Alder đột ngột lên tiếng, phá vỡ khoảnh khắc im lặng ấm áp. "雪の日には、このような食事が最適だ。" (Những ngày tuyết rơi thế này, thật sự không có gì tuyệt hơn một bữa ăn như thế này.) Anh ngừng một lát, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi trắng trời, phủ kín mặt đất. "それに、君と一緒にいられるから、さらに幸せだ。" (Và cũng vì anh được ở bên em, nên anh càng cảm thấy hạnh phúc hơn.)

Yukiko nhìn theo ánh mắt của Alder, rồi quay lại nhìn anh, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim cô. "私も。" (Em cũng vậy.)

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi không ngừng, nhưng bên trong căn nhà nhỏ, cả Yukiko và Alder đã tìm thấy sự ấm áp từ chính nhau, giữa không gian đậm đà hương vị của món ăn và tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top