Kỉ niệm ngày cưới
Một buổi sáng yên tĩnh, Yukiko bước vào bếp như thường lệ, đôi mắt còn lờ đờ sau giấc ngủ dài. Cô mở tủ lạnh để lấy vài nguyên liệu cho bữa sáng, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại ở tấm lịch treo trên tường. Cô khựng lại. Hôm nay là ngày kỷ niệm của cô và Alder. Yukiko đứng đó, nhìn vào ngày đánh dấu bằng bút đỏ mà tim cô bỗng đập nhanh hơn. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khuôn mặt cô khi nhớ lại những năm tháng họ đã trải qua bên nhau.
"もう結婚して何年も経ったのね…" (Vậy là đã bao nhiêu năm rồi nhỉ...) Yukiko thì thầm với chính mình, vừa cảm thấy hạnh phúc vừa không thể tin thời gian trôi qua nhanh đến vậy.
Cô nghĩ về Alder, người đàn ông đã luôn ở bên cạnh cô, qua những lúc vui vẻ, khó khăn và cả những khoảnh khắc giản dị nhất. "彼に何をしてあげようか…" (Mình nên làm gì cho anh ấy nhỉ...) Yukiko tự hỏi, bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày đặc biệt.
Bữa sáng vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng trong đầu Yukiko, những ý tưởng cho buổi tối kỷ niệm cứ nảy ra không ngừng. Cô muốn làm gì đó thật đặc biệt cho Alder, điều mà anh sẽ không bao giờ quên.
Buổi chiều, khi Alder vẫn đang ở chỗ làm, Yukiko bắt đầu chuẩn bị. Cô quyết định sẽ nấu một bữa tối đặc biệt, với những món ăn mà Alder yêu thích. Cô nhớ lại lần đầu tiên họ cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ này, cảm giác lo lắng khi không biết anh sẽ nghĩ gì về món ăn của mình. Nhưng giờ đây, mỗi bữa ăn cùng Alder đều trở thành khoảnh khắc quý giá đối với cô.
Yukiko bắt đầu với món chính – bò hầm rượu vang, món ăn mà Alder đã từng khen ngợi không ngớt lời trong lần đầu cô nấu cho anh. Cô cẩn thận chọn những miếng thịt bò tươi ngon nhất, thái thành những lát dày và đều đặn. Trong khi dầu nóng trên chảo, Yukiko chiên sơ thịt bò, tạo lớp vỏ ngoài vàng giòn nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm mại.
"これでいいわね..." (Thế này là được rồi...) Yukiko tự nhủ, khi thịt bò đã chín tới mức hoàn hảo.
Tiếp đó, cô thêm hành tây, cà rốt, nấm và tỏi, đảo đều cho đến khi mọi thứ ngấm đều gia vị. Hương thơm nồng nàn của tỏi và thịt chiên lan tỏa khắp căn bếp, khiến Yukiko cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui. Sau đó, cô đổ thêm rượu vang đỏ, nước dùng và các loại gia vị khác vào nồi, rồi để lửa liu riu, cho món hầm từ từ chín mềm.
Trong lúc chờ món hầm, Yukiko chuẩn bị thêm món salad tươi với rau xà lách, dưa leo và cà chua, tất cả đều được cắt tỉa một cách tỉ mỉ. Món tráng miệng là một chiếc bánh mousse sô-cô-la, loại bánh mà Alder rất thích.
Đúng lúc cô vừa dọn bàn xong thì cửa mở, và Alder bước vào nhà sau một ngày dài làm việc. Anh nhìn thấy căn bếp sáng rực ánh nến, mùi thơm của bò hầm rượu vang lan tỏa khắp không gian.
"おかえり、アルダー。" (Chào anh, Alder.) Yukiko dịu dàng nói, đứng bên bàn ăn với nụ cười rạng rỡ.
Alder nhìn quanh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "今日は何か特別な日かな?" (Hôm nay có gì đặc biệt à?) anh hỏi, nhưng rồi ngay lập tức nhớ ra, ánh mắt anh dịu lại.
"Ah…結婚記念日だね…" (À... Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta...) Alder cười, tiến tới gần Yukiko.
Yukiko gật đầu, đôi mắt long lanh trong ánh nến. "はい、今日はあなたのために、ちょっと特別なディナーを準備しました。" (Vâng, em đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt cho anh.)
Alder nhìn vào bàn ăn, mắt ánh lên sự cảm kích. "君はいつもこうして俺を驚かせてくれるね。" (Em lúc nào cũng khiến anh bất ngờ.) Anh nói, rồi bước tới gần Yukiko, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"今日は僕が君に感謝する番だよ、Yukiko。" (Hôm nay là lượt anh phải cảm ơn em rồi, Yukiko.) Alder thì thầm bên tai cô.
Cả hai ngồi xuống, cùng nhau tận hưởng bữa tối ngon lành. Mỗi miếng thịt bò hầm như tan chảy trong miệng, vị béo ngậy của rượu vang kết hợp hoàn hảo với vị ngọt từ rau củ. Alder vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn.
"これは最高だよ、Yukiko。" (Món này thật tuyệt vời, Yukiko.)
Yukiko mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thấy Alder thưởng thức bữa ăn với vẻ mặt hài lòng. Họ cùng nhau nói chuyện về những kỷ niệm đã qua, từ lần gặp đầu tiên cho đến những lần cãi vã và những khoảnh khắc hạnh phúc.
Khi bữa tối kết thúc, Alder nhấc ly rượu vang lên, nở một nụ cười dịu dàng. "これからもずっと一緒にいよう、Yukiko。" (Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Yukiko.)
Yukiko nhìn anh, trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết. Cô biết rằng, không cần những món quà xa hoa hay những buổi tiệc lớn, chỉ cần có Alder bên cạnh, mọi thứ đã đủ đặc biệt.
"もちろん、これからもずっと一緒よ、アルダー。" (Tất nhiên, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, Alder.) Cô đáp lại, nâng ly lên cùng với anh.
Khi bữa tối kết thúc, Yukiko đứng dậy để dọn dẹp bàn ăn, nhưng Alder nhẹ nhàng giữ tay cô lại, ánh mắt anh đầy ấm áp. Cô nhìn anh ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Alder đã nở một nụ cười bí ẩn. Anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng một chút, để lại Yukiko ngồi đó với một cảm giác chờ đợi khó tả.
Một lát sau, Alder quay lại, trên tay cầm một bó hoa hướng dương lớn rực rỡ. Những bông hoa to và vàng óng như những vầng mặt trời nhỏ, tỏa ra ánh sáng ấm áp làm sáng bừng cả căn phòng.
"これは君のために。" (Đây là dành cho em.) Alder dịu dàng nói khi anh tiến tới, đưa bó hoa tới trước mặt Yukiko.
Yukiko ngỡ ngàng. Cô không ngờ Alder lại chuẩn bị một điều bất ngờ như thế này. Hướng dương là loài hoa mà cô luôn yêu thích, bởi chúng không chỉ đẹp mà còn tượng trưng cho sự kiên cường và tình yêu bền bỉ. Cô nhận lấy bó hoa, mắt long lanh.
"ありがとう、アルダー。" (Cảm ơn anh, Alder.) Yukiko nói, giọng cô nhỏ nhẹ, tràn ngập xúc động.
Nhưng Alder không dừng lại ở đó. Anh cười nhẹ rồi đặt tay vào túi áo khoác, lôi ra một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Đó là một hộp quà vuông vắn, nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa. Alder mở nắp hộp, để lộ ra bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh mai, đơn giản nhưng tinh tế, với một mặt dây chuyền hình bông hoa hướng dương bằng vàng trắng lấp lánh.
Yukiko gần như nín thở khi nhìn thấy món quà. Đôi mắt cô mở to, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến.
"君が大好きな花をずっと持っていられるように、これを選んだ。" (Anh đã chọn nó để em có thể mang theo loài hoa em yêu thích bên mình mãi mãi.) Alder nói, giọng anh trầm ấm và chân thành.
Yukiko đưa tay lên miệng, che giấu sự xúc động. Cô không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Alder với một sự biết ơn sâu sắc trong lòng. Những khoảnh khắc này, tình yêu anh dành cho cô, được thể hiện không chỉ qua lời nói mà còn qua những hành động nhỏ nhặt và ý nghĩa như vậy.
"つけてみるかい?" (Em có muốn thử đeo không?) Alder hỏi, với nụ cười dịu dàng.
Yukiko gật đầu, không thể che giấu niềm hạnh phúc trong đôi mắt cô. Alder nhẹ nhàng đứng sau cô, cẩn thận đeo chiếc vòng cổ lên cổ Yukiko, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da mịn màng của cô. Khi chiếc vòng cổ đã yên vị, Yukiko chạm tay lên mặt dây chuyền, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại và hình dáng mềm mại của bông hoa.
"すごく綺麗…" (Thật là đẹp…) Yukiko thì thầm, đôi mắt cô rạng rỡ và xúc động.
"君にはぴったりだよ。" (Nó rất hợp với em.) Alder nói, ánh mắt anh trìu mến khi nhìn vào cô.
Yukiko quay lại, nhìn thẳng vào Alder, cảm nhận từng nhịp tim trong lồng ngực cô. Cô bước tới gần anh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, đầu tựa vào ngực anh. Tiếng tim đập đều đặn của Alder như một bản nhạc an lành trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.
"アルダー、本当にありがとう。" (Alder, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.) Yukiko nói, giọng cô nghẹn lại trong niềm xúc động.
Alder chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. "お前が俺のすべてだから、何をしても足りないくらいだ。" (Em là tất cả đối với anh, dù anh có làm gì cũng không đủ để đền đáp.) Alder đáp lại, giọng anh trầm lắng.
Cả hai đứng đó, trong sự yên bình và tình yêu thương bao quanh họ. Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ. Chiếc vòng cổ sáng lấp lánh trong ánh nến, như một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu mà họ dành cho nhau, từng khoảnh khắc đều đáng trân trọng và ghi nhớ mãi mãi.
...
Yukiko vẫn cuộn tròn trong vòng tay của Alder, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh và sự an toàn tuyệt đối khi ở bên người mình yêu. Thời gian như dừng lại, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Nhưng rồi, với một chút bối rối và ngại ngùng, Yukiko ngước lên nhìn Alder, đôi má cô ửng hồng khi cô nhớ ra rằng họ chưa làm gì để kỷ niệm ngày cưới của mình.
"ねえアルダー、今日は特別な日だから、何かもっと…一緒にできることを考えなきゃ。" (Này Alder, hôm nay là một ngày đặc biệt, nên chúng ta phải nghĩ ra điều gì đó để cùng làm chứ.) Yukiko nói, giọng cô dịu dàng nhưng có chút ngại ngùng.
Alder khẽ cười, vuốt nhẹ lên tóc cô. "それはいい考えだ。でも、君がすでにこの日を特別にしてくれているよ。" (Đó là một ý tưởng hay, nhưng em đã khiến ngày này trở nên đặc biệt rồi.) Anh nói, đôi mắt ánh lên sự ấm áp khi nhìn cô.
Yukiko bật cười khẽ, rồi kéo anh về phía bàn ăn, nơi cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh ngọt nhỏ. Trên mặt bánh là dòng chữ bằng kem tươi: "Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ." Cô đã thức dậy sớm hơn Alder để chuẩn bị mọi thứ, muốn tạo ra một khoảnh khắc bất ngờ, nhưng cuối cùng lại chính cô mới là người bị bất ngờ bởi món quà của anh.
"どう?おいしそうでしょ。" (Anh thấy sao? Có ngon mắt không?) Yukiko hỏi, nhìn Alder với ánh mắt đầy hy vọng.
Alder nhìn chiếc bánh một cách thích thú. "君の作るものなら、もちろんおいしいよ。" (Nếu là thứ em làm, thì nó chắc chắn là ngon rồi.) Anh đáp lại, nụ cười của anh khiến Yukiko cảm thấy ấm áp.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn, nơi ánh nến lung linh phản chiếu lên mặt bánh ngọt. Yukiko cắt một miếng nhỏ đưa cho Alder, anh chậm rãi đưa vào miệng, hương vị ngọt ngào của kem và bánh mềm tan trên đầu lưỡi anh.
"うん、完璧だ。" (Ừ, hoàn hảo.) Alder nhận xét, ánh mắt anh không rời Yukiko.
Yukiko cười hạnh phúc, rồi cũng cắt một miếng nhỏ cho mình. Họ cùng nhau thưởng thức chiếc bánh, không khí trong phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của vani và sự ấm áp của tình yêu.
Sau khi ăn xong, Alder đứng dậy, lấy một chiếc đĩa khác từ kệ bếp và đặt vào trước mặt Yukiko. Cô ngạc nhiên khi thấy anh cẩn thận sắp xếp vài món tráng miệng nhỏ xinh lên đĩa, tất cả đều được làm thủ công với sự tinh tế và nhẹ nhàng không ngờ đối với 1 người đàn ông như anh
"これは…私のために作ったの?" (Đây là… anh làm cho em à?) Yukiko hỏi, mắt cô mở to đầy bất ngờ.
Alder gật đầu. "君のために。一つ一つ時間をかけて作ったんだ。" (Đúng vậy, dành cho em. Anh đã dành thời gian làm từng món một.)
Trên đĩa là những chiếc bánh nhỏ như macarons, bánh pudding, và vài miếng trái cây tươi trang trí tỉ mỉ. Yukiko xúc động không nói nên lời, đôi mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc khi nhận ra rằng Alder đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ chỉ để làm cô vui.
"おいしい…" (Ngon quá…) Yukiko thì thầm khi cắn một miếng bánh. Hương vị tinh tế và hoàn hảo, giống như cách mà Alder luôn chăm chút mọi thứ.
Cả hai ngồi bên nhau, không cần quá nhiều lời nói. Tình yêu của họ thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ, qua những món ăn được chuẩn bị đầy tình cảm, và qua sự đồng hành lặng lẽ nhưng tràn ngập yêu thương.
Đêm đó, khi căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến đang tắt dần, Alder và Yukiko nằm cạnh nhau, hơi thở đều đặn của họ hoà làm một. Cảm giác yên bình và hạnh phúc bao trùm, như thể không có gì trên thế giới này có thể phá vỡ khoảnh khắc đặc biệt đó.
"愛してるよ、ユキコ。" (Anh yêu em, Yukiko.) Alder thì thầm, giọng anh như một lời hứa mãi mãi.
Yukiko không đáp lại bằng lời, cô chỉ rúc sâu hơn vào vòng tay của Alder, để tiếng tim anh là âm thanh duy nhất cô nghe thấy trong đêm yên tĩnh đó.
:)
Tiếng "vỗ tay".mp3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top