Một ngày hè oi bức, ánh mặt trời chói chang đổ xuống mái hiên, tạo nên cái nóng ngột ngạt tràn khắp không gian. Yukiko ngồi ngoài hiên, ngậm một que kem lạnh, cố gắng xua tan đi cái nóng đang bủa vây. Mặc dù que kem mang đến chút dễ chịu, nhưng suy nghĩ của cô vẫn trôi xa, về hình ảnh Alder sau một ngày dài làm việc dưới cái nắng như thiêu đốt. Anh ấy chắc chắn sẽ mệt mỏi khi trở về, và cô muốn làm gì đó thật mát để khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh nắng mùa hè xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên những bề mặt gỗ bóng loáng, tạo nên không khí oi ả và ngột ngạt. Yukiko đứng trước bếp, mái tóc đen óng buộc cao lên để tránh cái nóng, chuẩn bị món Tokoroten – một món ăn thanh mát và nhẹ nhàng, hoàn hảo cho ngày hè oi bức như hôm nay. Cô muốn khi Alder trở về, anh có thể thưởng thức một món ăn giúp anh giải nhiệt sau một ngày làm việc dưới trời nắng.

Cô bắt đầu bằng việc lấy gói kanten (bột thạch agar-agar) từ ngăn tủ. Đây là nguyên liệu chính cho món thạch Tokoroten, được làm từ rong biển khô và có tính chất đông đặc lại khi được nấu chín. Yukiko đo một lượng bột vừa đủ, rồi từ từ cho vào nồi nước lạnh. Nước lạnh giúp bột kanten hòa tan từ từ, tránh vón cục và đảm bảo sau này thạch sẽ trong suốt, mịn màng.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô khuấy đều hỗn hợp bột và nước, cảm nhận từng vòng chuyển động của nước, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của chiếc thìa khuấy trong nồi. Khi bột đã hòa tan hoàn toàn, cô bật bếp lên. Ngọn lửa xanh lam nhỏ nhắn nhảy múa dưới đáy nồi, làm nước dần nóng lên. Yukiko đứng cạnh bếp, ánh mắt chăm chú nhìn vào nồi nước, chờ đợi những bong bóng nhỏ li ti xuất hiện báo hiệu rằng hỗn hợp đang sôi lên. Yukiko đứng bên cạnh, thỉnh thoảng khuấy nhẹ để tránh hỗn hợp agar-agar bám dính đáy nồi. Sau vài phút sôi, hỗn hợp bắt đầu trong lại và sánh đặc. Cô nhanh tay tắt bếp và đổ hỗn hợp ra khuôn chữ nhật, để lớp thạch nguội đi dần. Để đạt được độ dai mịn lý tưởng, thạch cần thời gian đông lại ở nhiệt độ phòng trước khi được cho vào tủ lạnh để làm mát.

Chẳng mấy chốc, những làn hơi mỏng bay lên từ khuôn, mang theo chút mùi hương nhạt nhòa của biển cả. Hỗn hợp kanten giờ đã chuyển sang trạng thái trong suốt, lấp lánh dưới ánh nắng.

"これでしばらく冷ますね。" (Giờ để nó nguội đi một chút.) Cô lẩm bẩm với chính mình, nhẹ nhàng đặt khuôn thạch ra bàn để nguội dần trước khi đưa vào tủ lạnh.

Trong lúc chờ đợi thạch đông, Yukiko không ngồi yên mà tiếp tục chuẩn bị nước chấm cho Tokoroten. Cô lấy từ tủ lạnh một ít dashi – nước dùng từ cá ngừ khô và tảo bẹ – rót vào một bát nhỏ. Tiếp đến, cô thêm vào một lượng nhỏ giấm để tạo nên vị chua dịu nhẹ. Yukiko nếm thử, rồi mỉm cười hài lòng khi vị chua vừa đủ để kích thích vị giác mà không quá gắt. Sau đó, cô thêm một chút shoyu (xì dầu) và mirin, một loại rượu gạo ngọt để cân bằng vị chua và mặn. Hương thơm umami từ dashi kết hợp với giấm, shoyu và mirin tạo nên một hỗn hợp nước chấm đậm đà mà thanh nhã.

Khi thạch đã nguội và đông lại, Yukiko mở tủ lạnh, lấy khuôn thạch ra. Phần thạch trong suốt như pha lê, sáng bóng dưới ánh đèn nhà bếp. Cô lấy một dụng cụ cắt đặc biệt dành cho Tokoroten, với các lỗ nhỏ để ép thạch thành từng sợi dài, mỏng và mịn. Yukiko nhẹ nhàng ấn thạch xuống, nhìn từng sợi thạch mảnh mai lướt qua lưỡi dao, rơi xuống đĩa bên dưới.

"綺麗な。" (Đẹp quá.) Cô khẽ nói, ngắm nhìn đĩa thạch trong veo, mỗi sợi đều đặn như những sợi mì thủ công. Ánh sáng chiếu lên, khiến chúng lấp lánh như những tia sáng phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh.

Yukiko bày Tokoroten ra đĩa, rưới một ít nước chấm dashi lên trên, trang trí thêm vài miếng chanh vàng để tăng thêm hương vị và sắc màu. Món ăn hoàn thành, mang vẻ đẹp thanh nhã, tinh tế và nhẹ nhàng, hệt như tâm hồn của người phụ nữ Nhật Bản chuẩn bị nó.

Khi Alder bước vào nhà, gương mặt anh lấm tấm mồ hôi vì cái nắng ngoài trời, Yukiko đứng chờ anh bên bàn ăn, ánh mắt đầy yêu thương. Cô mời anh ngồi xuống, đĩa Tokoroten mát lạnh đã sẵn sàng.

"おかえりなさい、アルダー。今日は特別なデザートがあるよ。" (Anh về rồi, Alder. Hôm nay có món tráng miệng đặc biệt dành cho anh đấy.)

Alder đặt túi xuống, tháo đôi giày ra và ngồi vào bàn. Cơn nóng của mùa hè vẫn còn vương trên vai áo anh, nhưng chỉ cần một ánh nhìn vào đĩa Tokoroten mát lạnh, anh đã cảm thấy dễ chịu hơn. Yukiko ngồi đối diện anh, đôi mắt to tròn lấp lánh, nhìn Alder với vẻ háo hức. Cô muốn xem anh sẽ phản ứng ra sao với món ăn mát lành mà cô đã dành tâm huyết chuẩn bị.

Alder cầm đũa lên, gắp một ít Tokoroten lên. Những sợi thạch trong suốt, mịn màng trượt xuống đũa nhẹ nhàng như những sợi mây. Anh nhúng chúng vào chén nước chấm dashi mà Yukiko đã pha chế cẩn thận, rồi đưa vào miệng. Ngay khi những sợi Tokoroten chạm vào lưỡi, anh cảm nhận được cái lạnh mát rượi lan tỏa khắp khoang miệng, vị chua nhẹ từ giấm và chút ngọt dịu từ mirin hòa quyện hoàn hảo. Hương dashi tinh tế làm nổi bật vị umami, làm cho từng miếng Tokoroten trở nên đậm đà nhưng vẫn giữ được sự thanh mát.

"おいしい…" (Ngon lắm…) Alder khẽ nói, mắt anh lóe lên sự hài lòng và thư giãn.

Yukiko mỉm cười rạng rỡ khi thấy biểu cảm của anh. "そうでしょう?夏の暑い日にぴったりだと思って作ってみたの。" (Thật đúng không? Em nghĩ món này sẽ hợp với ngày hè nóng bức nên đã làm thử.)

Alder gật đầu, tiếp tục thưởng thức từng miếng Tokoroten mát lành. Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên dễ chịu hơn, dường như cơn oi nắng ngoài trời không còn là điều gì để bận tâm. Yukiko cũng gắp một ít thạch, đưa lên miệng và cảm nhận vị mát lành chảy qua đầu lưỡi, sự nhẹ nhàng và tinh tế của món ăn khiến cô cảm thấy thư thái hơn sau một buổi chiều dài chuẩn bị.

Khi cả hai đã gần ăn xong, Alder đặt đũa xuống, ngả người ra ghế, đôi mắt vẫn nhìn Yukiko đầy yêu thương. "Yukiko, anh thật may mắn khi có em ở bên. Ngày nào cũng được ăn những món ăn ngon như thế này, thật không thể đòi hỏi gì hơn."

Yukiko đỏ mặt trước lời khen của Alder, đôi tay khẽ vân vê mép váy. "いいえ、アルダーさんが頑張って働いているから、私はできる限りのお返しをしたいだけ。" (Không đâu, em chỉ muốn làm điều tốt nhất cho anh thôi, Alder, vì anh đã làm việc chăm chỉ mà.)

Alder khẽ cười, anh đứng dậy bước tới và vòng tay qua vai Yukiko, kéo cô lại gần anh. Cô ngượng ngùng, nhưng lại không thể cưỡng lại sự ấm áp từ anh. Cảm giác mái tóc Yukiko nhẹ nhàng chạm vào tay anh, cùng với hương thơm dịu dàng từ cô, khiến anh thấy như mình đang được thư giãn sau cả một ngày dài vất vả. Yukiko dựa vào vai anh, mắt khép hờ, cảm nhận nhịp tim anh đập đều đặn, mạnh mẽ.

"本当に、君がいるから、どんなことも乗り越えられる気がする。" (Thật sự là nhờ có em mà anh cảm thấy mình có thể vượt qua mọi thứ.) Alder nói, giọng anh trầm ấm, vang lên như một lời thề đầy yêu thương.

Yukiko không nói gì, chỉ rúc đầu vào lòng anh, trái tim cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Cô biết, với Alder bên cạnh, không có gì là quá khó khăn hay thử thách, cho dù là ngày hè oi ả hay mùa đông bão bùng, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc giản dị như thế này.

Món Tokoroten đã mang đến sự tươi mát và làm dịu đi cái nóng của mùa hè, nhưng hơn cả, nó là sợi dây kết nối tình yêu thương giữa hai người, một tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, tựa như hương vị thanh khiết của những sợi thạch mà Yukiko đã cẩn thận chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top