Bão
Yukiko ngồi bên bàn kotatsu, đôi tay cô cầm điều khiển từ xa bấm chuyển kênh trên tivi. Bên ngoài trời đang lạnh và tối dần, những đám mây xám dày đặc báo hiệu một điều gì đó không lành. Cô dừng lại khi thấy bản tin thời tiết hiện lên màn hình, phát thanh viên với giọng nghiêm túc thông báo:
「次の数日間で強い台風が関東地方に接近します。激しい風雨が予想されているので、皆さん、十分な備えをしてください。」 (Trong vài ngày tới, một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào khu vực Kanto. Gió mạnh và mưa lớn được dự báo, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị đầy đủ.)
Yukiko nhíu mày, cảm thấy lo lắng dâng lên trong lòng. Cô nhớ lại những cơn bão đã qua, những lúc gió rít mạnh ngoài cửa sổ và mưa đập vào mái nhà như muốn xé toạc nó. Lần này, dự báo nghe có vẻ nghiêm trọng hơn. Cô tự hỏi liệu Alder đã nghe tin này chưa.
"アデル、もうすぐ台風が来るみたいだよ。" (Alder, có vẻ bão sắp đến rồi đấy.) Yukiko nói một mình, rồi cầm điện thoại định nhắn cho anh.
Nhưng trước khi kịp làm điều đó, cô nghe thấy tiếng cửa mở. Alder đã về đến nhà, tay anh còn đang cầm chiếc ô, người dính vài giọt mưa. Yukiko nhanh chóng đứng dậy, bước về phía anh, lo lắng hỏi:
"アデル、テレビで台風のことを見た?本当に大きそうだよ。" (Anh có thấy tin bão trên tivi không? Có vẻ nó lớn lắm đấy.)
Alder gật đầu, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi. "はい、道中で聞いた。大丈夫、準備すれば何も心配することはないよ。" (Ừ, anh nghe trên đường về rồi. Không sao đâu, nếu chuẩn bị kỹ thì không có gì phải lo.)
Yukiko thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. "台風の前に、何か食べる物を用意しなきゃね。" (Trước khi bão đến, em nghĩ mình nên chuẩn bị đồ ăn cho sẵn.)
Alder đặt chiếc ô xuống và tháo áo khoác, nhìn Yukiko với ánh mắt dịu dàng nhưng quyết đoán. "うん、まずは保存食を用意して、懐中電灯とかも確認しよう。何か手伝うことあるか?" (Ừ, em chuẩn bị đồ ăn dự trữ trước, rồi kiểm tra cả đèn pin nữa. Có gì anh giúp không?)
Yukiko gật đầu, rồi vội vàng chạy vào bếp để kiểm tra xem còn đủ lương thực hay không. Cô biết Alder luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, nhưng không vì thế mà cô lơ là. Cô lục tung tủ bếp, lấy ra những túi mì gói, gạo, và một vài hộp đồ ăn sẵn mà cô vẫn dự trữ cho những dịp thế này. Sau đó, cô quay lại phòng khách để kiểm tra thêm đèn pin, bình nước và các vật dụng cần thiết.
Alder đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, nơi gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Anh quay lại, thấy Yukiko đang bận rộn nhưng gương mặt cô vẫn lo lắng. "心配しなくていいよ、ユキコ。" (Đừng lo lắng quá, Yukiko.) Anh bước đến, đặt tay lên vai cô, giọng nói của anh trầm ấm và nhẹ nhàng.
"でも、今回は本当に強いって言ってたから..." (Nhưng họ nói lần này thật sự là một cơn bão mạnh...)
Alder mỉm cười, kéo cô lại gần hơn, như muốn trấn an cô. "僕がここにいるから、大丈夫だよ。" (Anh ở đây mà, không sao đâu.)
Yukiko cảm nhận sự an toàn khi ở trong vòng tay anh. Cô biết Alder luôn giữ được bình tĩnh và điều đó giúp cô bớt căng thẳng phần nào. Hai người ngồi xuống bên bàn kotatsu, cùng nhau lên kế hoạch cho những ngày tới. Cơn bão vẫn còn vài ngày nữa mới đến, nhưng sự chuẩn bị sớm bao giờ cũng tốt hơn.
Alder bước ra khỏi nhà sau khi đã kiểm tra mọi thứ bên trong để đảm bảo an toàn. Anh ngước nhìn lên mái nhà, nơi những viên ngói có vẻ vững chắc, nhưng với cơn bão sắp tới, không có gì là chắc chắn. Với sự điềm tĩnh thường thấy, anh đi về phía kho chứa gần nhà, lấy ra những bao cát lớn đã chuẩn bị từ trước. Gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá rụng xung quanh, như một lời cảnh báo rằng cơn bão đang đến gần.
Alder cúi xuống, kéo những bao cát nặng lên vai mà không hề tỏ ra khó khăn. Anh bước lên thang, leo lên mái nhà với sự cẩn trọng, ánh mắt luôn quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết. Dù gió đã bắt đầu mạnh hơn, nhưng anh vẫn giữ vững thăng bằng, đặt từng bao cát dọc theo rìa mái nhà để đảm bảo nó không bị tốc lên trong cơn bão.
Yukiko đứng dưới, lo lắng nhìn theo Alder. Cô không thể không thán phục sự điềm tĩnh và kiên định của anh mỗi khi có chuyện xảy ra. Tuy cô lo lắng cho sự an toàn của anh khi đứng trên cao giữa gió mạnh, nhưng cô biết Alder luôn tính toán mọi thứ kỹ càng.
"アデル、大丈夫?風が強くなってきたから気をつけてね。" (Alder, anh ổn chứ? Gió đang mạnh lên đấy, cẩn thận nhé.)
Alder không ngẩng lên mà tiếp tục công việc, giọng anh vang lên, bình tĩnh nhưng đầy trấn an: "心配しなくていいよ、ユキコ。もうすぐ終わる。" (Đừng lo, Yukiko. Sắp xong rồi.)
Sau khi đã đặt xong các bao cát để chặn mái nhà, Alder leo xuống một cách điệu nghệ, không một chút hoảng loạn. Dưới ánh mắt lo lắng của Yukiko, anh nhanh chóng kiểm tra thêm các cánh cửa sổ và khóa chặt lại từng cái để tránh gió lùa vào.
"次に発電機の準備だ。" (Tiếp theo là chuẩn bị máy phát điện.) Alder nói, rồi đi về phía nhà kho một lần nữa.
Yukiko theo sau anh, vẫn không ngừng lo lắng: "発電機を使うことになるかもね。電気がすぐに止まりそうだし…" (Có lẽ chúng ta sẽ cần dùng đến máy phát điện. Điện chắc sẽ mất sớm thôi…)
Alder gật đầu, mở kho và kéo ra chiếc máy phát điện dự phòng mà anh đã chuẩn bị sẵn. Chiếc máy phát này là một trong những thứ anh luôn kiểm tra định kỳ, đảm bảo nó luôn trong trạng thái tốt nhất cho những tình huống khẩn cấp. Anh kiểm tra lại lần cuối, rồi lấy vài can xăng từ góc kho ra để đổ đầy máy phát.
"これでしばらくの間は大丈夫だ。" (Như vậy, chúng ta sẽ ổn trong một khoảng thời gian.)
Yukiko nhìn anh với đôi mắt đầy sự yêu thương vì cô đã cưới anh làm chồng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Alder đã lo liệu mọi thứ, từ mái nhà đến máy phát điện, để cả hai có thể yên tâm đối mặt với cơn bão sắp đến.
"アデル、本当にありがとう。あなたがいると、私は安心できる…" (Alder, cảm ơn anh nhiều lắm. Khi có anh ở đây, em cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều...)
Alder chỉ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Yukiko như thường lệ. "僕がいる限り、心配することは何もない。" (Chừng nào anh còn ở đây, em không cần phải lo lắng gì cả.)
Cơn gió bên ngoài ngày càng mạnh hơn, nhưng bên trong nhà, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Alder đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, ánh mắt anh điềm tĩnh quan sát. Trong khi đó, Yukiko đã quay lại bếp, chuẩn bị những món ăn đơn giản để cả hai có thể dùng trong vài ngày tới nếu bão kéo dài.
Sau khi hoàn tất việc chằng chống cho ngôi nhà, Alder và Yukiko đều cảm thấy mệt nhoài. Alder đứng dậy khỏi chiếc thang, tháo đôi găng tay dính đầy bụi và mồ hôi, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà gỗ. Yukiko cũng theo anh, ngồi bên cạnh. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít lên ngoài cửa sổ, báo hiệu cơn bão sắp đến gần.
Yukiko ngả người tựa vào tường, cảm thấy hơi đau lưng sau những công việc nặng nhọc vừa rồi. Cô nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cả hai đã làm mọi thứ có thể để chuẩn bị đối phó với cơn bão. Nhưng ngay khi cô cảm thấy mình có thể thư giãn, bụng của Alder đột ngột phát ra tiếng réo to rõ.
Yukiko mở mắt ra, bất giác nhìn sang Alder. Anh vẫn ngồi đó, nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng có một nét cười nhẹ thoáng qua đôi môi của anh.
"お腹が空いたね。~" (Có vẻ chúng ta đói rồi nhỉ?~) Alder bình thản nói, trong khi ánh mắt của anh vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh.
Ngay lúc đó, bụng của Yukiko cũng không kém phần, phát ra tiếng réo tương tự nhưng có vẻ nhỏ hơn. Yukiko lập tức đưa tay lên che bụng, đôi má cô ửng đỏ vì ngại ngùng. Cô quay mặt sang một bên, không dám nhìn Alder.
"ご、ごめんなさい…本当に恥ずかしい…" (Xin, xin lỗi... thật sự ngại quá…) Yukiko lắp bắp, giọng cô nhỏ dần đi, tay vẫn che kín bụng như thể điều đó có thể làm tiếng réo ngừng lại.
Alder quay sang nhìn cô, nụ cười trở nên rõ ràng hơn. Anh không nhịn được bật cười khẽ. "気にしないで、ユキコ。僕たち二人ともお腹が空いてるだけだ。" (Đừng lo, Yukiko. Chúng ta chỉ đơn giản là đói thôi mà.)
Yukiko cắn môi, hai tay vẫn không buông ra khỏi bụng. Cô ngượng ngùng nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt long lanh của cô vẫn không dám chạm vào ánh mắt của Alder.
Alder đưa tay lên xoa nhẹ vai Yukiko, giọng anh dịu dàng: "何か作ろうか?嵐の前に軽く食べておこう。" (Chúng ta làm gì đó ăn nhẹ trước khi bão đến nhé?)
Yukiko khẽ gật đầu, vẫn không thể nói được lời nào vì sự ngại ngùng. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy ấm áp khi Alder luôn biết cách làm cô thoải mái và không bao giờ trách móc những lúc cô vụng về hay lúng túng.
Yukiko đứng lên và bước vào căn bếp nhỏ, đôi tay cô vẫn còn chút lúng túng sau khi ngượng ngùng vì tiếng bụng kêu. Cô ngắm nhìn tủ lạnh, suy nghĩ về món gì có thể nấu nhanh và dễ chịu cho một buổi tối chuẩn bị trước bão thế này. Sau vài phút suy ngẫm, cô quyết định làm món **onigiri** với cá hồi nướng và thêm một ít súp miso đơn giản.
Cô mở tủ lạnh, lấy ra một ít cá hồi đã được muối sẵn. Ánh sáng của căn bếp phản chiếu lên lớp vảy óng ánh bạc của miếng cá, làm cho nó trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Yukiko bật bếp, để một chiếc chảo gang lên trên ngọn lửa nhỏ, cho vào một chút dầu mè, rồi nhẹ nhàng đặt miếng cá hồi lên chảo. Tiếng xèo xèo vang lên ngay lập tức, mùi thơm đặc trưng của dầu mè nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Yukiko đứng bên cạnh, khẽ nhắm mắt để tận hưởng hương vị của món ăn sắp hoàn thành.
Miếng cá từ từ chuyển sang màu vàng ươm, lớp da bên ngoài giòn tan, còn phần thịt bên trong vẫn mềm mại, chín tới. Yukiko lật nhẹ miếng cá, chú ý để nó không bị cháy. Hương thơm của cá hồi kết hợp với dầu mè hòa quyện với không khí, làm cho căn bếp nhỏ trở nên ấm áp và thơm ngát, khiến dạ dày của cô càng thêm cồn cào.
Trong lúc đó, cô bắt đầu nấu súp miso. Cô lấy ra một nồi nước dùng dashi đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước, đun sôi lên. Yukiko thêm vào một ít đậu phụ cắt nhỏ, vài lát hành lá tươi và nấm shiitake, tạo nên một bức tranh màu sắc thanh nhã của món súp. Hương thơm dịu nhẹ của dashi và miso quyện với mùi nấm shiitake càng làm không khí trong nhà thêm ấm cúng.
Yukiko nhấc nồi ra khỏi bếp và khuấy nhẹ hỗn hợp miso vào nước dùng. Màu vàng nhạt của miso từ từ tan ra trong nồi nước, tạo nên một món súp sóng sánh, mịn màng. Cô nếm thử một chút, hương vị đậm đà nhưng lại thanh nhẹ của nước dùng làm cô cảm thấy thư thái.
Khi cá đã chín, Yukiko lấy ra khỏi chảo, để nguội một chút trước khi bắt đầu làm onigiri. Cô vo tròn từng nắm cơm trắng nóng hổi, dẻo và thơm, sau đó nhét một miếng cá hồi vào bên trong mỗi viên cơm. Đôi tay khéo léo của cô lướt nhẹ nhàng, tạo thành những viên onigiri đều đặn, chắc chắn, bọc thêm một lớp rong biển bên ngoài. Màu trắng tinh của cơm kết hợp với màu xanh đen của rong biển và ánh vàng của cá hồi tạo nên một hình ảnh hài hòa, bắt mắt.
Khi Yukiko đã chuẩn bị xong, cô bày onigiri ra đĩa, đặt bát súp miso bên cạnh, và thêm một ít củ cải muối màu vàng tươi làm món ăn kèm. Mọi thứ đã sẵn sàng, một bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ hương vị cho buổi tối trước cơn bão.
"アデル、食べましょう。" (Alder, chúng ta ăn thôi.) Yukiko nhẹ nhàng gọi, cố gắng giữ giọng điệu bình thường dù lòng cô vẫn còn chút ngượng ngùng.
Alder bước vào, mùi hương từ món ăn khiến ánh mắt anh sáng lên. Anh ngồi xuống cạnh Yukiko, nhìn vào đĩa onigiri và bát súp miso, rồi mỉm cười.
"君の料理はいつも完璧だ。" (Món ăn của em lúc nào cũng hoàn hảo.) Anh khen ngợi, khiến Yukiko khẽ đỏ mặt.
Cả hai ngồi xuống bên nhau, không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng sự ấm áp và hương vị của bữa ăn. Miếng onigiri mềm mại với vị béo ngậy của cá hồi tan chảy trong miệng, hương vị rong biển mằn mặn thêm phần phong phú cho từng miếng cơm. Súp miso thì ấm áp, dịu dàng với hương nấm shiitake và đậu phụ mềm mịn, làm cả hai cảm thấy dễ chịu giữa tiết trời gió lạnh và tiếng bão bắt đầu rít lên ngoài cửa.
Ngày hôm sau, khi cơn bão chính thức đổ bộ vào, gió rít lên từng hồi và mưa tạt vào cửa sổ như muốn xé toạc mọi thứ trên đường đi của nó. Cả khu phố dường như chìm trong tiếng gào thét của thiên nhiên. Tuy nhiên, trong ngôi nhà của Alder và Yukiko, sự yên bình vẫn ngự trị.
Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ngôi nhà vẫn vững chắc như một pháo đài kiên cố. Các bao cát mà Alder đã cẩn thận đặt trên mái nhà giữ chặt từng viên ngói, ngăn không cho gió tốc mái. Cánh cửa sổ đã được cố định chắc chắn, dù ngoài trời gió mạnh thế nào, chỉ có những tiếng rít của gió vọng vào mà không gây ra thiệt hại nào. Bên trong, đèn vẫn sáng nhờ máy phát điện mà Alder đã chuẩn bị, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp giữa cơn bão dữ dội.
Yukiko ngồi trên ghế, một tấm chăn quấn quanh người. Cô nhìn ra cửa sổ, ngắm mưa gió vần vũ ngoài kia, nhưng lòng vẫn cảm thấy an nhiên vì biết rằng Alder đã làm tất cả để đảm bảo cho họ an toàn. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng, đầy biết ơn khi nhớ lại hình ảnh anh hối hả chạy khắp nơi để chuẩn bị chống bão.
Alder, trong lúc đó, ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh Yukiko. Anh đang đọc một quyển sách, ánh mắt tập trung nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện yên bình của Yukiko bên cạnh. Mỗi khi có một tiếng động lớn từ gió hoặc mưa, Alder chỉ cần nhìn sang Yukiko, gật đầu nhẹ như một sự bảo đảm rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, khiến cô càng yên tâm hơn.
"何か飲む?" (Anh có muốn uống gì không?) Yukiko cất tiếng hỏi, cảm thấy cần làm gì đó để tạo thêm chút ấm áp giữa tiết trời bão bùng.
Alder ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nhìn vào cô với vẻ hiền lành. "熱いお茶を一杯お願い。" (Một tách trà nóng thì tuyệt lắm.)
Yukiko đứng dậy và đi vào bếp, nơi bếp than vẫn âm ỉ cháy. Cô cẩn thận đun nước và pha một bình trà xanh thơm lừng. Khi hơi nước bốc lên từ ấm trà, hương thơm thanh mát của lá trà lan tỏa, làm không khí trong nhà thêm ấm áp và dễ chịu. Yukiko bưng tách trà ra, đặt trước mặt Alder.
"どうぞ。" (Mời anh.)
Alder cầm tách trà lên, cảm nhận hơi ấm từ tách lan ra tay mình. Anh nhấp một ngụm, đôi mắt khẽ nhắm lại, tận hưởng hương vị đậm đà và mát dịu của trà xanh.
"ありがとう、ユキコ。" (Cảm ơn em, Yukiko.) Anh khẽ nói, mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Alder ngồi yên lặng, nhấp nhẹ tách trà trong khi đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay. Cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể anh khi hơi ấm từ tách trà lan tỏa, xua tan cái lạnh của bão ngoài trời. Từng trang sách lật chầm chậm, mang theo những dòng suy nghĩ nhẹ nhàng và tĩnh lặng.
Yukiko, sau khi dọn dẹp và kiểm tra bếp lần cuối, bước đến gần Alder. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt nhìn anh một cách dịu dàng. Hình ảnh Alder trong bộ dạng thư giãn, đọc sách với vẻ điềm tĩnh và tập trung, khiến cô cảm thấy yên bình lạ thường. Sự hiện diện của anh như một bức tường vững chắc giữa cơn bão, một nơi cô có thể dựa vào.
Cô nhẹ nhàng rúc vào lòng anh, đôi tay ôm lấy eo anh, mặt áp vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn. Alder khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ cẩn thận đặt tách trà sang một bên và nhẹ nhàng vòng tay qua vai Yukiko, kéo cô vào lòng. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh khiến cô thở ra nhẹ nhõm, như trút bỏ hết mọi lo lắng. Bên ngoài trời mưa gió vẫn gào thét, nhưng trong vòng tay của Alder, Yukiko chỉ cảm nhận được sự an toàn và bình yên tuyệt đối.
"大丈夫、ユキコ。" (Mọi thứ ổn mà, Yukiko.) Alder khẽ thì thầm, giọng anh trầm ấm như lời trấn an dịu dàng.
Yukiko khẽ cựa mình, cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ, đôi mắt khép lại trong sự thư thái. "うん...安心するわ..." (Vâng... em thấy yên tâm lắm...) Cô thì thầm, giọng nói nhẹ như hơi thở.
Họ ngồi đó, bên nhau, không cần nói gì nhiều. Tiếng mưa gõ đều lên cửa sổ, tiếng gió hú bên ngoài như một điệu nhạc nền cho khoảnh khắc bình yên giữa hai người. Hơi ấm từ cơ thể Alder lan tỏa, phủ kín cả người Yukiko, khiến cô cảm thấy như đang nằm trong một cái kén an toàn giữa cơn bão dữ dội.
Trong lòng Alder, Yukiko cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, sự bảo vệ của người đàn ông cô yêu, và không gì có thể làm cô lo sợ khi có anh bên cạnh. Gió ngoài kia có thể mạnh, nhưng với Yukiko, chỉ cần một vòng tay của Alder là đủ để xua tan tất cả.
...
Khi Yukiko từ từ mở mắt, ánh sáng yếu ớt từ bầu trời u ám ngoài kia lọt qua khung cửa sổ, khiến cô nhận ra trời vẫn còn sớm. Cơn bão vẫn tiếp tục, nhưng gió không còn rít mạnh như lúc đầu. Cô khẽ cựa mình trong chiếc chăn ấm, cảm nhận được sự êm ái bao quanh cơ thể. Tuy nhiên, có một điều khiến cô chú ý hơn cả: mùi hương của Alder vẫn vương vấn trên chiếc chăn này. Đó là mùi hương quen thuộc, pha lẫn hương trà xanh nhẹ nhàng và một chút thoảng qua của mùi gỗ sồi.
Cô kéo chăn lên gần mũi, nhắm mắt lại vài giây, hít thật sâu mùi hương đó. Sự ấm áp và gần gũi từ chiếc chăn khiến cô không muốn rời khỏi giường. Nhưng ngay khi mở mắt, cô chợt nhận ra Alder không còn ở bên cạnh. Yukiko ngẩng đầu nhìn quanh và ngay lập tức, cô thấy hình bóng anh trong bếp.
Alder đang đứng trước bếp, tay nhẹ nhàng lật những miếng thịt trên chảo với một sự tập trung đáng kinh ngạc. Khói nhẹ bốc lên từ chảo thịt và tỏa ra mùi thơm nồng của gia vị và hương thịt chiên vàng. Căn bếp nhỏ sáng lên trong sự ấm cúng, đối lập với cái lạnh ngoài kia. Yukiko không thể rời mắt khỏi anh.
Anh đang làm món thịt lợn chiên katsu, cô nhận ra ngay khi thấy những miếng thịt lợn được nhúng trong lớp bột chiên xù và đang vàng đều trên chảo dầu. Anh khéo léo lật từng miếng, kiểm tra độ chín và giòn của lớp vỏ bên ngoài. Mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp nhà, khiến bụng Yukiko không thể không kêu lên khe khẽ. Bên cạnh, nồi canh miso sôi lăn tăn trên bếp, hơi nước bốc lên cùng hương thơm của rong biển và đậu phụ, tạo nên một khung cảnh ấm áp và gần gũi.
Alder đang tập trung nêm nếm món ăn, thêm vào vài lát hành lá tươi và một ít bột ớt lên tô canh, khiến màu sắc của nó thêm phần rực rỡ. Món ăn anh chuẩn bị có đầy đủ sự hài hòa giữa hương vị và màu sắc: miếng thịt chiên vàng giòn bên ngoài, bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng, và bát canh miso với màu trắng ngà của đậu phụ, xanh tươi của rong biển và hành lá, cùng điểm chút đỏ cam của bột ớt.
Yukiko rúc sâu hơn vào chiếc chăn, mắt cô không rời khỏi Alder. Anh có vẻ rất thoải mái, tự nhiên như một người đầu bếp chuyên nghiệp, dù bếp than vẫn đang cháy nhẹ phía sau. Mỗi lần anh di chuyển, cô lại thấy một sự khéo léo và tỉ mỉ trong từng cử động, từng nhát dao, từng lần anh nếm thử. Anh thật sự làm cô mê đắm không chỉ bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, mà còn bởi sự chăm chút tỉ mỉ mà anh đặt vào mọi thứ, dù là việc nhỏ nhất như nấu ăn.
"おはよう、ユキコ。" (Chào buổi sáng, Yukiko.) Alder quay lại, đôi mắt xám nhìn cô với nụ cười dịu dàng khi thấy cô đang ngắm anh.
Yukiko đỏ mặt, lúng túng kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, đôi mắt vẫn long lanh đầy cảm xúc. "おはよう...いい匂いがするね。" (Chào buổi sáng... món này thơm quá.)
Alder khẽ cười, đặt những miếng thịt katsu chiên lên dĩa và rắc thêm một chút vừng rang lên trên. "君のために作ったんだよ。" (Anh làm cho em đấy.)
Yukiko nhìn những món ăn anh chuẩn bị, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô không cần gì hơn trong khoảnh khắc này—một buổi sáng ấm áp, mùi hương của món ăn thơm lừng, và người đàn ông cô yêu đang chăm sóc cô bằng cả tấm lòng. Cô ngồi dậy, vẫn quấn chiếc chăn quanh người, và ngắm nhìn Alder dọn bàn ăn, chuẩn bị cho bữa sáng đầy ấm áp và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top