--09- Kẻ đi trước, người đến sau -

Qua vài ngày tâm trạng của hai người trở nên tốt hơn, trước kia cô chưa có tình cảm với anh lắm nên lâu ngày dần sinh tình cảm. Nhưng đâu ai biết rằng ngày vui mừng thì cũng có ngày buồn.

==========

Lại là một ngày âm u, cơn mưa bất chấp mà đổ ào ào xuống, hôm nay trên lớp tự nhiên không ồn ào náo nhiệt như mọi ngày mà hôm nay anh cũng không lên trường với cô.

" Này.....này...TRIỆU NHƯỢC VY. " Là một giọng nói khủng bố nhưng lại là bạn thân nhất của Triệu Nhược Vy. An Nhiên.

Đây là bạn thân từ hồi còn rất nhỏ, hai đứa như kiểu vừa sinh ra đã là bạn rồi ý. An Nhiên tất nhiên là biết toàn bộ bí mật của cô và anh, tất nhiên là của chính mình nữa. Ba người bọn họ từng là bạn thân nhất, đi đâu cũng có nhau, từng là lão đại của tổ chức mafia khét tiếng và cùng nhau sát cánh làm nhiệm vụ, dù là trong tổ chức nhưng chưa từng phạm pháp.

Nhưng tiệc vui thì cũng phải tàn, ngày đấy đã đến. Triệu Nhược Vy gặp phải tai nạn khủng khiếp hôn mê hơn một năm, đên lúc tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ. An Nhiên lúc đấy gặp Chu Thành Vũ thì nhìn thấy anh như phát điên, anh phá hoại đồ đạc do Triệu Nhược Vy và An Nhiên lập lên, đến nỗi mà anh cảm tưởng như Triêu Nhược Vy không thể qua cơn nguy kịch mà tự sát. Lần đầu tiên An Nhiên thấy anh vì yêu một người đến tâm rưới máu, nước mắt cạn,  đến cả tính cách cũng thay đổi như chỉ có thể là thân xác biết cử động thôi chứ không có linh hồn, nhưng khi gặp cô tại buổi sáng hôm đó cô cứu anh thì đã cứu được cả linh hồn anh, anh trở nên nhu hoà, cười ngọt ngào nhìn cô.

Tất nhiên là An Nhiên không thích Chu Thành Vũ, chỉ coi anh là bạn.

" Ê...ê...này An Nhiên...AN NHIÊN. " Triệu Nhược Vy thấy An Nhiên lơ đãng liền dơ tay lắc lắc trước mặt.

" Sao vậy? Có ổn không đó, hay là bệnh rồi!? "

" Không sao, trời hôm nay mưa to quá như là báo hiệu điềm chẳng lành thì phải! " An Nhiên ngước nhìn bầu trời đen xì qua cách cửa sổ phòng học.

" Miệng thúi. " Cô nhìn An Nhiên cau mày.

-------------------------------------------

Giờ học cuối cùng đã kết thúc, học sinh cũng vì vậy mà đã về gần hết. Trong sân trường bây giờ chỉ lác đác vài người, cô và An Nhiên đang ở trong lớp chuẩn bị dọn vài thứ thì đột nhiên cô bảo An Nhiên rằng: " Có lẽ hai tụi mình sẽ về trễ nên tớ đi mua chút đồ ăn vậy! ".

" Ừ, đi nhanh lên, mua ở ngoài cổng hai cái bánh là được rồi. " An Nhiên nhắc nhở vì cô nghĩ thế nào hôm nay sẽ gặp chuyện không may với Triệu Nhược Vy.

" Vậy đi ngay đây. " Vừa nói xong cô liền chạy thẳng xuống sân.

Cô đi chưa ra đến ngoài cổng đã gặp phải hai người con trai tiến về phía mình, cô vô thức đề phòng rồi coi như không để ý mà tránh qua một bên nhưng lại bị một người tóc đỏ nắm lại.

" Hello Triệu Nhược Vy, còn nhớ tôi không? Tôi Lôi Thiên Phong đây. " Anh cười tươi không rõ mục đích.

" Lôi Thiên Phong? Không quen, xin nhường đường. " Cô ngẫm một chút rồi lạnh lùng nói ra.

" Nhưng anh quen, em không nhớ rằng lần trước có người giúp em sao? " Anh đi xung quanh cô cười nhởn nhơ.

" À....hoá ra là anh, tên có chút kì nha. " Gặp lại người quen hôm đó cô thu lại vẻ mặt lúc nãy lại.

" Anh đưa em đến chỗ này, đảm bảo tối đưa em về tận nhà. " Anh nhìn cô đăm chiêu có chút mong đợi.

Cô ừ một tiếng rồi đi theo anh ta, nhưng cũng có chút kì quái vì thấy người kia cứ đi theo cô như đang giám sát mình vậy.

An Nhiên thấy cô đi lâu quá liền qua ngoài hành lang nhìn, nhìn thấy cô đi cùng người tóc đỏ bất chợt tự nhiên cả thân thể run rẩy sợ hãi ngồi bệt xuống.

" Sao Triệu Nhược Vy lại đi theo hắn ta, hắn ta sao lại biết Nhược Vy ở đây! " Cả người cô run lẩy bẩy suy nghĩ.

Cả người sợ hãi cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Chu Thành Vũ

" Alo, Thành Vũ có đó không? "

" Làm sao thế? Nhược Vy xảy ra chuyện gì? "

" Nhược Vy cô ấy.... "

" Cô ấy làm sao? Mau nói... "

" Em thấy Nhược Vy cô ấy bị anh Lôi Thiên Phong mang đi rồi... "

" Cái gì!!? "

Nói xong anh cấp tốc lao nhanh đến cổng trường học, nháy mắt đã đến anh đi lên phòng học lớp cô thì vẫn thấy An Nhiên run rẩy ngồi xuống đất ở hành lang tiến về phía cô đỡ dậy.

An Nhiên thấy anh đến đỡ liền cố gắng bình tĩnh nói: " Anh ơi, liệu Nhược Vy sẽ xảy ra chuyện gì không? Là tại em không nên để cô ấy một mình...em sợ quá...hức..hức.  "

Thành Vũ nắm chặt cố gắng bình tĩnh: " Thiên Phong chắc chắn là biết em ấy quên chuyện trước kia nên chắc hẳn sẽ chưa xảy ra vấy đề gì đâu. Hắn ta mà làm gì em ấy tôi sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. "

====================

Lôi Thiên Phong đang ở sân bay cảm thấy ớn lạnh rùng mình hắt xì mấy cái

" Anh có ổn không vậy! Cảm lạnh như vầy có đi được không? " Cô nhìn Thiên Phong nói.

" Anh ổn, lên máy bay đi. " Nói rồi xoa đầu cô vài cái cười nhẹ.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top