--08- Bí mật gần như bị phát hiện -
Sau một hồi kể lể, năn nỉ và chăm vết thương của cô liền cúi đầu xin lỗi đám con gái kia thì đã trở về nhà.
Từ phía xa xa ngoài cổng trường có một chiếc xe ô tô bên trong có bốn thằng đàn ôn đang nhìn anh, cũng chính là bốn người thuộc hạ vừa nãy phải mang cô ta đi mà vừa đắc ý cười vừa hơi lo sợ nói với nhau.
" Tao thấy lần đầu tiên boss phải cúi đầu vâng theo một đứa con gái. "
" Mày không thấy cô ta quen mắt sao?! "
" Quen thì quen, nhưng lão đại như vậy đúng là sợ vợ nhỉ, mà lão đại còn ít tuổi hơn chúng ta đấy, đã có một cô vợ vừa xinh đẹp vừa ngon như vậy còn gì bằng. " Một tên nhìn qua khe cửa ô tô vừa nói.
Thằng ngồi bên cạnh cũng nhìn qua nghe nó nói vậy liền cốc đầu một cái rồi mắng nhiếc: " Mày mà đụng vào cô vợ của lão đại chỉ có chết, không thấy lão đại rõ ràng là không sợ gì cả mà chỉ sợ vợ thôi sao? Có nghĩa là lão đại rất coi trọng vợ của mình, bị mấy cô con gái kia đánh nhẹ thế thôi mà đã nổi khùng rồi. Tóm lại là không nên dây vào... "
Cả bọn vừa nhìn vừa đồng thanh: " Nói đúng, rất đúng, không nên dây vào. "
=============
Lại lần nữa day dưa không dứt và kể lể xin tha từ trường, trên xe và đến nhà cuối cùng Chu Thành Vũ đã hoàn toàn chọc giận đến Triệu Nhược Vy, khổ nỗi là cô không tức giận mắng nhiếc, đánh anh ra mặt mà anh đã bị cô cho ăn " bơ " toàn tập, từ đầu đến chân không chỗ nào là không bị ăn " bơ ".
" Nhược Vy, anh xin lỗi mà, anh thề đảm bảo không còn lần sau đâu. " Anh vừa đi theo cô vừa giơ ba ngón tay lên đầu thề.
Nhưng đó không phải là điều cô giận, cô cảm thấy việc đó anh làm như vậy khiến cô rất vui vì được anh bảo vệ, nhưng mà khổ nỗi là anh lại gần như giấu cô hết thảy sự việc.
Cô nghi ngờ lần đầu tiên thấy bộ mặt khét lẹt từ lúc cảnh cáo Hạ Khâm Thiên ở ngoài cổng cô đã cảm thấy không đúng, một bộ dáng mà học sinh cấp ba nên có nó không trở nên lạnh lùng lãnh đạm và khó gần đến như vậy. Lần thứ hai cô nghi ngờ tiếp là vừa nãy anh đánh cả con gái, đã thế lại lôi Hạ Khâm Thiên đi đâu rồi và trở về một mình. Anh còn gọi điện thoạt cho ai đó rồi bảo mang cô trở về.
Từ hành động đó cho thấy suy nghĩ của cô rất gần đến sự thật mà cô cho anh chẳng nhẽ anh lại làm boss của một tổ chức mafia nào đấy, cũng có thể là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.
Bỏ qua lời nói ấm áp mà run sợ ở bên tai ra ngoài, cô đi một mạch lên phòng cô rồi đóng " rầm " cửa một cái. Anh từ khi đi theo cô đã cảm thấy việc này không ổn đã vậy lại đóng rầm cửa không cho anh vào gặp mặt cô để xin lỗi.
Anh đâu có biết là mọi hành động sơ hở của anh đã lọt vào tầm mắt của Triệu Nhược Vy đâu nên anh cảm thấy rất hối lỗi, ở ngoài phòng cô ngồi chờ cô ra ngoài để xin lỗi.
Sau khoảng một lúc tắm rửa xả hơi xong cô bước ra ngoài thì đụng phải cái chân của anh làm cô suýt té ngã, may mà anh đỡ cô từ đằng sau.
" Nhược Vy, anh biết lỗi rồi mà. " Một lần nữa anh lại giơ ba ngón tay lên đầu, ngước mặt mong chờ nhìn về cô.
Cái động tác này làm cô thở hắt một cái, giọng vì thế mà hơi lạnh nhạt nói với anh: " Biết lỗi? Anh biết anh phạm phải lỗi gì không mà hối lỗi? ".
Anh trả lời rất ngạc nhiên: " Hả!? Không phải là anh đánh bọn họ sao? "
Cô day day cái trán của mình, chẳng thèm nể mặt anh mà đi thẳng xuống phòng bếp, anh kéo cô lại rồi hỏi: " Em phải nói cho anh biết chứ, đó không phải mà điều em tức giận sao? "
Cô dựt phắt tay anh ra, ánh mắt lạnh lẽo không còn sự ngây thơ và ấm áp như bình thường nữa nhìn thẳng vào mắt anh: " Điều quan trọng mà anh nên nhớ rằng, tôi rất ghét bị lừa dối, nhất là những người ở xung quanh tôi mà tôi quý nhất. "
Vừa nói xong câu đấy cô trở lại dáng vẻ bình thường nhìn anh, còn trong thâm tâm anh đang cảm thấy rất sợ hãi, anh thầm nghĩ: Mình đụng phải nhầm người rồi, cái dáng vẻ vừa làm cho người ta sợ hãi này có phải là đứa nhóc mười lăm ngây ngô như ở lễ đường đâu. Lần này mẹ bảo mình che dấu mình là boss trong tổ chức mafia khét tiếng kia là sai lầm lớn, lần này chết rồi, có hối cũng chả kịp.
Thấy anh đứng ngơ ngẩn suy nghĩ mông lung gì đấy khiến cô cảm thấy hơi nguôi giận, đúng là đẹp trai nên cái gì cũng có thể tha thứ mà.
" Em đùa thôi, anh có ăn không? Em vừa làm hai suất cơm rang này. " Cô đưa cho anh một đĩa cơm rang ngay trước mặt, mùi thơm xộc hẳn lên lỗ mũi anh.
Lần này lại là anh ngơ ra, cười ôn nhu rồi cầm đĩa cơm cô đưa cho anh mà thầm vui trong lòng.
" Anh xin lỗi và cũng cảm ơn em. " Anh nói câu này rất nhỏ khiến cô đang ăn mà phải ngừng lại.
" Hả???.... "
" Không có gì. "
Một bữa cơm trưa êm thắm, vừa hờn vừa vui lại có một chút nỗi buồn không thể tả qua tâm trạng mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top