--07- Tính cách của anh có vấn đề -
Sau một hồi can ngăn buổi sáng, anh đã ổn định còn cô phải chịu cơn đau bên má vì anh đang bôi thuốc cho cô.
" Lần đầu tiên em thấy có người vì một cái tát mà suýt giết người. " Cô vừa đau vừa hậm hực phồng má, kiểu này khiến cô rất dễ thương.
Anh nhìn cô mà vừa vui mà cũng buồn, vui vì cô làm khuôn mặt đáng yêu này, buồn vì cô phải hứng chịu cái tát rất đâu kia.
" Xin lỗi mà, em đỡ đâu chưa? "
" Đỡ rồi. "
Sau vài phút bôi thuốc thì một đám bạn lớp cô từ ngoài nhìn vào trong lớp học tràn ngập tình cảm kia mà đồng thanh " Oẹ " một cái, làm anh và cô giật bắn mình.
" Vô tay cho cặp đôi này, giờ đây tao biết...à không, giờ đây bọn tao biết sống sao đây a~ " Một thằng con trai từ ngoài đi vào kèm thêm vài tiếng vỗ tay.
" Ai có đôi có cặp thì nhường đường cho bọn cẩu F.A này cái. " Một thằng nữa đi vào với khuân mặt chẳng có gì là vui vẻ. Kéo theo sau là đồng loạt bọn cẩu F.A gật đầu theo sau.
" Hai người cứ tiếp tục, coi chúng tôi là không khí là được rồi. Không cắt ngang hay chen vô đâu. " Một giọng nữ vang lên.
Cô thì mặt đỏ ửng chẳng biết chui vô đâu, anh thì cười hiền hoà nhìn đám bạn của cô phát bánh kẹo cho mỗi người. Nhìn thì rất bình thường chứ mấy cái bánh cái kẹo này đều được sản xuất riêng, công ty hàng đầu thế giới chất lượng cao nên vô cùng khó mua và ăn rất rất rất ngon luôn.
Tiếng trống vang lên, giờ học đầu tiên bắt đầu. Anh ngồi kế bên cô mà ngắm nhìn cô, ánh mắt nhu hoà đến khác thường. Cô thì phải vừa viết bài vừa làm bài mà bên cạnh có người nhìn mình cảm thấy vô cùng không ổn. Làm ngơ không được nói với anh thì càng không xong.
Tích tắc tích tắc mà thấy anh chẳng chuyển ánh mắt nhìn, cây bút trong tay cô kêu " rắc " một tiếng, cô chẳng biết bút vỡ từ lúc nào, quay sang nhìn anh với vẻ mặt cực kì bình tĩnh nói: " Anh không có việc gì làm sao? Không có việc thì chép bài hộ em và làm bài tập hộ em cái. "
Thấy cái bút của cô gẫy làm hai, mồ hôi lạnh của anh chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, miệng khó khăn nuốt xuống một cái, vừa nghe cô nói vậy liền kéo bài vở của cô sang phía mình mà vừa chép vừa làm bài tập.
Cô thì chỉ nói cho vui một tý thôi ai biết rằng anh làm thật. Cảm thấy ba chín đôi mắt đang nhìn mình mà úp mặt xuống bàn, khẩn cầu trong miệng lẩm bẩm: Sao cứ phải là mình, mình có tội hả, đừng có nhìn nữa, đây không phải sự thật a~.
Cô cứ như vậy cho đến hết giờ còn anh thì chẳng biết cô bị làm sao.
Hết tiết, mọi người đều ra về hết còn cô phải ở lại để trực nhât, anh thấy cô có vẻ rất đói liền ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt. Anh chẳng đi được bao lâu thì một nhóm nữ sinh tay cầm cán chổi có vẻ rất hung bạo mà tiến về phía cô. Giọng nói chanh chua của cô gái sáng nay vang lên: " Hừ, hết chỗ dựa rồi phải không, mày mà không làm xong cái chỗ này thì không thoát được đâu con chó. "
Cô vẫn bình thản trả lời: " Tôi sẽ không làm nữa, bạn tự làm lấy đi, tôi mệt rồi. "
Lời vừa nói xong đã bị một cái tát thẳng vào mặt, cả đám con gái xô về phía cô mà ra tay không thương tiếc. Còn cô thì tự nhủ thầm trong lòng: Mẹ bảo không được động thủ, chuyện nhỏ nhặt mà đánh người thì không tốt, cố gắng kiềm chế, cố gắng...
Máu từ các vết thương bắt đầu chảy ra, các cô gái giờ mới dừng lại, kẻ chủ mưu ngồi xổm xuống kéo tóc cô lên để nhìn rõ vết thương của cô mà cười hả dạ.
" Lần sau mà dám kháng lệnh thì cứ liệu hồn. "
Anh đang đi đến đoạn cầu thang thì mùi máu trực tiếp xông vào mũi anh, cảm thấy không ổn anh liền một mạch chạy đến phòng học của cô, chứng kiến cô bị một đám con gái gây thương tích trên thân thể, mặt một bên ửng đỏ như máu mà đồ ăn hai tay rơi xuống, khuôn mặt anh đằng đằng sát khí nhìn cô ả sáng nay anh đe doạ đang cầm tóc cô mà lòng đau như cắt.
Bước chân nặng nề tiến về phía ả mà đá mạnh vào eo của ả không thương tiếc khiến ả văng ra xa đập mạnh vào tường. Cô nhìn anh mà thấy sợ hãi rùng mình, anh nhìn cô mà lòng không kìm được chỉ muốn giết ả ta ngay tại đây. Đám con gái kia sợ hãi mà hét lên, chưa kịp hét anh đã giáng xuống mỗi người một cái tát không nể tình là con gái.
Cô ả chủ mưu sợ hãi lên tiếng: " Làm ơn tha...làm ơn tha mạng... " giọng nói càng ngày càng bé vì lực tay của anh đang bóp khiến ả nghẹt thở.
" Tôi đã cảnh cáo một lần rồi, lời tôi nói ra sẽ không có lần thứ hai đâu. " Ánh mắt sát khí cùng giọng nói lạnh băng khiến ả rùng mình mà run rẩy.
Chưa kịp để cô can ngăn anh đã lôi ả ra ngoài, để lại mấy đứa con gái khóc lóc đang khuyên can Nhược Vy.
Anh lôi ả đến một chiếc xe ô tô đang đợi chỗ vắng người, trực tiếp vứt vô xe, trong xe có đến bốn người con trai cao to đang đợi lệnh từ anh.
" Giết rồi quăng xác cho chó ăn. "
Cô ả vừa nghe xong mà khóc lóc cầu xin, giãy dụa muốn thoát ra ngoài nhưng chiếc xe đã phóng đi từ lúc nào, anh trở lại vẻ mặt ôn nhu như thường ngày với cô trở về trường, chưa kịp nói gì đã ăn ngay một cái đánh vào ngực, giọng nói tức giận hơn thường ngày nói vô mặt anh: " Tính cách của anh có vấn đề rồi, đánh người ta ra nông nỗi này còn kéo người ta đi đâu thế, mang về đây. "
Nghe cô nói vậy mà vẻ mặt hoang mang run rẩy cầm điện thoại gọi cho một người trong xe vừa nãy.
" Mau mang người trở về. "
" Hả?? Nhưng mà bọn em... "
" Mau lên không lĩnh phạt... "
" ... MAU QUAY XE TRỞ LẠI, BOSS CẦN NGƯỜI NÀY BÌNH AN TRỞ VỀ. "
Anh nhìn cô với đống người đang lăn ra khóc kia, cười trừ rồi nhìn vết thương trên người cô mà lòng hơi nhói lên một tý, chưa kịp để anh suy nghĩ đã lên tiếng.
" Nhìn anh làm vậy khiến em nghĩ anh là boss của một tổ chức mafia không bằng. "
"......"
Thôi xong, giấu cũng không nổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top