--06- Anh bị điên rồi -
Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng gọi của anh, hai mắt nhắm nghiền mà miệng mở lên tiếng trách móc: " Anh bị điên à? Còn sớm mà. "
Bây giờ mới có năm giờ, ấy vậy mà Chu Thành Vũ đã dậy từ bao giờ, anh sửa soạn xong hết rồi mới nhẹ nhàng gọi cô dậy. Nhưng mới nói được hai ba câu đã được nghe thấy tiếng mắng của cô.
" Dậy đi, có quà cho em này. "
Cô vẫn đang muốn ngủ thêm, nghe vậy không cảm thấy vui hay phấn khởi mà mặt dần nheo lại, miệng không tự chủ được lại lên tiếng.
" Quà cáp gì để sau đi, anh không thấy vẫn còn sớm à? "
" Nhưng có cái này khiến em vui mà, dậy đi không thì em sẽ hối hận. "
Thấy cô có vẻ muốn ngồi dậy, anh ra sức kéo cô đứng lên. Cô mắt nhắm mắt mở đi loạng choạng vào phòng rồi vệ sinh cá nhân. Sửa lại đầu tóc rối tung này rồi ra ngoài. Nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn còn tối đen, nhìn cái đồng hồ mặt dần biến sắc mà hét lên.
" Anh điên rồi, còn sớm gọi em dậy làm cái gì vậy? "
Anh vẫn đang nghe cô mắng nhưng không quan tâm lắm, tay lôi qua một hộp quà nhỏ đưa cho cô. Cô nhận lấy rồi ngồi xuống cái giường, mặt vẫn cau có tay thì mở cái hộp ra xem. Sắc mặt dần trở nên vui vẻ.
" Tặng em cái điện thoại sao? Mà còn tặng kèm cái trùy thủ này làm gì? Định lấy cái này phòng thân hả? " Cô không cầm cái điện thoại mới mà cầm thanh trùy thủ xem xét. Quả nhiên nó vừa đẹp vừa sắc bén.
" Em cứ giữ lấy phòng vệ. " Anh vừa chỉnh cổ áo vừa nhìn cô nói.
" Sao phải thế? Nghe anh nói giống như có nhiều người đến bắt em không bằng. "
Vừa nghe câu cô nói anh liền dừng động tác lại, nhìn cô đến cả toát mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ: Sao em biết hay vậy trời!!!
Chuẩn bị đồ dùng học tập cùng với bộ đồng phục, cô nhìn anh thì không thấy cái cặp sách của anh chỉ nhìn thấy mỗi túi đồ ăn vặt dày cộp liền hỏi: " Anh hôm nay không đi học sao? "
Anh vừa nhét một đống đồ ăn vặt rồi cầm lên trả lời: " Không, anh sẽ lên lớp với em. "
Cô há hốc mồm nhìn anh, anh đã chuẩn bị đồ ăn và cầm cặp sách lên đi xuống dưới không quên nói với cô một câu: " Còn chần chừ gì nữa, đi nào. "
Rồi anh cầm tay cô đi xuống dưới. Cô bây giờ vừa bước xuống bậc thang liền nói: " Không ổn đâu anh, thế việc học của anh thì sao? "
Anh vẫn kéo tay cô mà trả lời: " Ổn mà, an toàn và bảo vệ " bà xã " là trên hết " rồi tặng kèm với câu nói là nụ cười ngọt ngào quá mức đẹp trai.
============================
Nhốn nhao hơn một tiếng bây giờ hai người bọn họ mới leo lên xe đi thẳng đến trường của cô. Vừa mới dậm ga đi thì cô liền bóc túi bánh chocolate ra ăn. Cô chỉ vừa căn một miếng thì miếng thứ hai đã bị anh ăn mất.
" Anh tự lấy cái khác đi, ăn như này là.....hôn....hôn gián....tiếp đó. " Giọng về sau nhỏ như tiếng muỗi.
" Em mới nói gì? Hôn gián tiếp chứ gì...hahaha " Nhưng anh vẫn nghe thấy mà trêu chọc cô.
" A......aaaa, không chịu không chịu đâu. " Cô hét hai tay đập loạn xạ lên ngực anh, hai tay cô lực đập như không đập che đi nỗi xấu hổ đỏ mặt.
" Thôi, anh xin lỗi " bà xã " được chưa...hahaha. " Anh vẫn không nể mà trêu chọc cô.
Trên xe là một anh tài xế rất trẻ, dung mạo rất được nhưng chưa có bạn gái khiến anh phải ăn cẩu lương ngay vào buổi sáng lần đầu tiên đi làm. Thế là cứ vừa được ăn vừa lái xe một mạch đến trường của cô.
Hai người vừa trải qua một thời gian mệt mỏi trên xe thì giờ đã đến trường, thật ra ngôi trường cô đang học là một ngôi trường chỉ dành cho các học sinh nhà giàu, ưu tú. Những ai mà có thân phận thấp hoặc không nổi trội đều bị bắt nạt.
Mọi người trong trường đều không biết cô là tiểu thư khuê các nên vẫn còn hơi hướng tình trạng bắt nạt cô. Chính cô cũng chẳng biết vì cha mẹ cô đều che giấu thân phận thật sự với cô và mọi người, chỉ có anh và gia đình anh biết. Nhưng tất cả đều có nỗi khổ riêng của nó nên ba mẹ cô và ba mẹ anh, kể cả anh đều che giấu thân phận thật của của cô.
Vừa bước xuống xe, cô vẫn đang cười nói với anh thì đã bị lĩnh một cái bạt tai trước mặt anh, trên mặt cô giờ đây đỏ ửng. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói chanh chua của cô gái vừa tát cô vang lên: " Tao bảo mày trực nhật hộ tao mà mày lại trốn, ba ngày đéo lên trường khiến tao bị cô phạt, tý lãnh hậu quả đi con khốn. "
Cô ả vừa nói xong, chưa kịp đi đã bị anh cho một cái tát còn mạnh hơn khiến cô ngã ra xa. Miệng hơi vương ít máu từ môi chảy ra.
Khuôn mặt anh đen lại, ánh mắt trầm đục nhìn cô ả vừa tát Nhược Vy kia, anh đến chỗ cô ả mà người hơi hướng xuống đưa tay bóp cổ cô ta giương lên trên. Giọng nói cũng vì vậy mà lạnh lùng trầm xuống, không một tý ấm áp giống như nói với Nhược Vy kia mà nói với ả.
" Tôi mà nhìn thấy lần nữa, xác cô sẽ chẳng toàn thây đâu. "
Ả ta sợ hãi nhìn anh, hai tay cào cấu tay anh để cố gắng thoát khỏi bàn tay siết cô mình kia, hơi thở dần không còn ổn địch mà ho khan. Nhược Vy thấy thế mà mặt hốt hoảng chạy đến anh mà can: " Anh bị điên rồi, thả tay ra đi không bạn ấy chết mất, THẢ TAY RA. "
Vừa nghe thấy giọng cô anh liền ổn định lại, thả cô ta ra quay lại nhìn cô với một bên má đã bị ửng đỏ. Ánh mắt dịu xuống và hơi đau trong tâm anh làm anh giơ tay xoa xoa bên má của cô.
" Anh làm gì vậy, một cái tát thôi mà... " chưa kịp để cô nói hết anh đã nói với cô bằng giọng chắc nịch. " Động vào anh thì được, động vào em chỉ có con đường chết. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top