--04- Về nhà chồng -
Sau khi hôn lễ vừa kết thúc, cũng là đến trưa, khách khứa và đám học sinh cùng nhau ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, bàn này là bàn dành riêng cho lớp cô.
Cô gái thấy thiếu thiếu ai đó liền hỏi: " Nhược Vy đâu rồi ta? "
" Đây đây đây, vừa thay quần áo xong. " Cô từ đằng xa chạy tới.
Vừa đông đủ bốn mươi người, cả bọn ôn lại chuyện cũ và trêu chọc chuyện kết hôn của Triệu Nhược Vy, cô cũng chẳng quan tâm bọn nó có trêu cô nói đùa nói thật mà cũng đáp lại, cả bàn rộn lên tiếng cười vui vẻ.
" Ê mà mày ơi, không đi uống rượu đãi khách hả mày? " Một thằng con trai hỏi.
" Ừ nhỉ, mà tớ không biết uống... " chưa kịp để cô nói hết thì Thành Vũ từ sau nói chen " Không cần đâu, em cứ ngồi ăn đi. "
" Ò. "
Một lúc sau, bữa cơm trưa kết thúc, còn lại các nhân viên để dọn dẹp, khách về hết trong buổi hân hoan. Giờ đây chỉ còn lại các bạn của cô là còn chơi chưa đã, ăn chưa no định lên kế hoạch đi chơi tập thể.
" Các cậu ơi, giờ mình đi mua sắm đi, giờ này rất thích hợp nè. "
" Đồng ý. " Cả bọn đều hô trừ Nhược Vy.
Nhược Vy giờ mới bước ra ngoài cùng với Thành Vũ. Nghe thấy bọn họ nói vậy liền xua xua tay tỏ ý không đi đâu.
" Tớ không đi đâu, tại không mang tiền theo ý mà. "
" Đi chứ, anh mang tiền mà. " Nói xong anh liền giơ ra một xấp tiền màu hồng dầy cộp.
Nói đoạn cả bọn được mấy chiếc xe màu đen đến đón đi, anh và cô đều được đón bằng chiếc xe của hai người đi ra thành phố, trung tâm mua sắm thoả thích.
Đến nơi, bọn họ mỗi người tách riêng ra tám nhóm năm người đi bộ dạo phố. Riêng nhóm có cặp đôi vợ chồng kia thì khác, Nhược Vy thấy cái gì đẹp hay thích đã được Thành Vũ mua hết, còn lại ba đứa hai gái một trai được ăn cẩu lương từ đầu đến cuối, đã vậy còn về tay không.
" Biết thế tách hai người này ra, đồ chưa mua được đã về rồi. " Cô gái lên tiếng trách móc.
" Tách được chắc? "
" Thì... "
Cả ba ngồi chung trên chiếc xe đang trở mình về mà trách cứ Thành Vũ và Nhược Vy khiếc bác tài xế phải tổn thọ, nghe mấy đứa này lải nhải chắc chết quá.
Tập chung tại sảnh, bọn họ vẫy tay nhau chào rồi về nhà, chỉ còn cô và anh. Anh lần này kéo tay cô lên chiếc xe rồi bảo bác tài chở về nhà. Cô thắc mắc không biết nhà anh hay nhà cô thì đã tới nơi. Vừa bước xuống đập ngay vào mắt cô là một toà biệt thự rất lớn.
" Woww.... Nhà anh giàu ghê, nhà anh làm nghề gì vậy? " Cô cảm thán ngắm xung quanh rồi bước vào trong.
" Ba anh làm chủ tịch, mẹ anh cũng vậy. Có hơn hai mươi toà nhà công ty. Còn anh thì... " Chưa kịp nói xong anh liền nhớ ra là mẹ anh không muốn cho cô biết anh làm mafia thì sửa lại, " Anh vẫn đang đi học đấy thôi. "
" Nhà của ba mẹ anh đúng không? Rộng quá, nhiều giúp việc ha. "
" Nhà anh. "
" Ò... "
Nói đoạn anh kéo tay cô lên phòng, phòng cô và phòng anh ngay sát nhau, đồ đạc sách vở của cô đã được chuyển hết về đây. Cô hơi bỡ ngỡ rồi nhảy bụp lên chiếc giường mềm mại lăn qua lăn lại rồi nằm thẳng mắt nhìn lên trần nhà suy tư.
Đã hơn ba giờ chiều, bụng réo lên vì đói, cô bất đắc dĩ phải lết cái thân đang đói meo xuống nhà bếp, vừa lục lọi xem có gì ăn được không thì đã nghe thấy tiếng can ngăn của đầu bếp nhà anh.
" Tiểu thư đói ạ, để tôi nấu đồ ăn cho tiểu thư bây giờ ạ. "
" Không cần đâu, cháu muốn ăn mì gói. "
Vừa nói cô liếc mắt xuống hai cái tay của đầu bếp, mỗi bên cầm ba bốn túi đồ ăn dày đặc chắc nặng lắm. Cô đang định cầm hộ thì bếp trưởng lui ra cười cười nói.
" Cảm ơn cháu, thôi để tôi tự làm cho, cháu muốn ăn gì? "
" Vậy.... Sủi cảo đi. "
Bác đầu bếp cười gật đầu đồng ý rồi bảo cô ra ngoài, cô thấy vậy liền đi ra ngoài tham quan căn nhà mới này, cảm giác thấy mình vòng vo đi đi lại lại làm cô chóng cả mặt ngồi bệt xuống đất.
Cô giờ mới để ý là sàn hay lan can cầu thang không có một hạt bụi nào, cảm thán mấy chị hầu gái liền cảm thấy tủi thân hộ mấy chị ý. Cô chợt loé lên ý tưởng vừa điên vừa rồ, thấy Thành Vũ nhân lúc không có ở đây liền đứng dậy chạy nhanh vào nhà bếp bảo đầu bếp làm thật nhiều món ngon, rồi ra ngoài hét to.
" CÁC CHỊ GIÚP VIỆC, CÁC ANH BẢO VỆ ƠI, DỪNG TOÀN BỘ CÔNG VIỆC CÁC ANH CHỊ ĐANG LÀM DỞ VÀO ĐÂY ĐI. " Cô đưa tay chắn hai bên miệng mình hô to.
Vừa nghe giọng cô tất cả đều lập tức dừng công việc đang làm đi đến chỗ cô, thấy cô đang loay hoay trải thảm và dọn một đống bát đũa ra để xuống.
" Thấy các anh chị mệt rồi nên định mời các anh chị ăn cùng em cho vui. "
" Nhưng mà thiếu gia... " Chưa để chị hầu nói hết câu đã kéo tay bắt chị ấy ngồi xuống.
" Yên tâm, có em bảo kê mà....hì hì hì. " Cô lấy tay vỗ vỗ ngực mình.
Thấy vậy mọi người đều đồng loạt ngồi xuống, vui vẻ nhận lấy bát và đũa thi nhau gắp thức ăn, thiếu thứ gì đầu bếp lại làm món đó, thế là có người ra vào bê đĩa thức ăn, cùng nhau ngồi buôn chuyện kể chuyện lúc trước, giúp việc với bảo vệ chỉ khoảng mười người, rất đông vui cười ha hả.
Anh vừa mới đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng cười và tiếng nói của cô đã biết là chuyện vui, tay đang cầm đống thức ăn chiều, vui vẻ vô nhà thì chết đứng với cảnh cô đang ăn cơm với mọi người trong nhà, ai nấy đều bỏ công việc dang dở ngồi với cô nói chuyện.
" Anh về rồi à? Lại đây ăn chung không? Tay cầm đồ ăn lại đứng đó làm gì? " Nói xong cô dựt đống thức ăn trên tay anh rồi mang đến chỗ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top