Gặp lại

Anh tới Busan anh thấy bạn ở đó, từ ngày biết bạn sống ở Busan anh thường đi sớm về khuya đứng từ xa nhìn bạn cứ như vậy trong suốt 2 tháng trời. Vào một ngày trời khá đẹp cũng giống mọi khi anh đã tới nơi bạn ở từ xa nhìn bạn, bạn hốc hác đi nhiều nhưng khuôn mặt vẫn xinh xắn đáng yêu như lúc trước, bất chợt anh thấy bạn bế theo một con cún rời nhà và đi đâu đó, sau đó anh cũng theo bạn đi đang đi thì bạn cảm thấy có người theo dõi lên đã quay lại nhưng chẳng thấy ai, bạn lại tiếp tục đi rồi lại cảm nhận như lúc trước nhưng khi quay lại thì vẫn không có bóng người nào, thấy điều ko ổn lên bạn đã rẽ vào một hẻm nhỏ rồi trốn, một lúc sau thấy một người con trai dáng cao lớn mặt đeo khẩu trang đầu đội mũ nhìn dáng người quen thuộc bạn chân chân nhìn mắt bắt đầu đỏ hoe bạn khóc bạn đã nhận ra anh. Trong suốt một năm qua bạn rất nhớ anh bạn luôn âm thầm theo dõi anh luôn đến concert của anh đến fansign và nhìn anh từ xa, vậy cũng đã được hơn một năm bạn vẫn yêu anh yêu anh rất nhiều. Quay lại với thực tại, bạn thấy anh loay hoay tìm thì từ trong hẻm nhỏ đi ra cất tiếng:
-Hoseok? Là anh phải không?
Anh đang ngược suôi tìm bạn nghe thấy giọng nói quen thuộc anh quay lại, là bạn bạn đã đúng ở đây trước mặt anh, anh bước tới bên bạn khuôn mặt buồn buồn :
-Ami à, xin em đừng giận anh, là anh đã sai rồi, ngày hôm đó đã không nghe em giải thích ra tay đánh em, là anh hồ đồ là anh không tốt, Ami ah trong một năm vừa qua anh luôn nhớ em rất nhiều luôn tìm kiếm em nhưng không thấy, cách đây hai tháng thì anh mới thấy em, anh sợ em chán ghét và ghét bỏ anh lên chỉ giám âm thầm theo em và nhìn em từ xa. Ami ah gặp em hôm nay anh muốn bù đắp cho em, anh yêu em rất yêu em, về với anh được không?
Nghe anh nói bạn không ngừng khóc nước mắt bạn cứ lã chã rơi bạn cũng nhớ anh cũng yêu anh chưa có giây phút nào bạn hết yêu anh hết, sau khi anh nói xong bạn chạy tới ôm chầm lấy anh:
-Hoseok ah, Ami cũng nhớ anh nhớ anh chết đi được, Ami không trách anh, Ami yêu anh nhiều lắm . Một năm qua Ami luôn đến concert tới fansign nhưng chỉ giám từ xa nhìn anh Ami sợ anh hết yêu Ami rồi. Hức hức ..
Thấy con mèo con trong lòng vừa ôm vừa khóc anh cũng không kìm lòng mà khóc cùng bạn:
- Ami của anh, anh vẫn luôn yêu em luôn tìm em nhưng chẳng thể thấy bây giờ anh đã tìm thấy em rồi tuyệt đối không buông tay em thêm lần nào nữa.
Bạn chỉ ôm anh gật đầu mà nước mắt vẫn cứ lăn dài, bạn nhớ mùi hương của anh nhớ cơ thể của anh. Anh thấy vậy liền lau nước mắt cho bạn:
- Vợ à chúng ta về nhà thôi.
Bạn mỉm cười gật đầu, tay trong tay cùng anh về nhà.
Về đến nhà nơi bạn ở suốt một năm qua, ngôi nhà nhỏ nhỏ nhưng ấm áp, bước chân vào nhà anh thấy toàn là ảnh của anh và BangTan, anh ôm bạn thủ thỉ:
  - Bảo bối ahh, em vẫn luôn sưu tầm ảnh sao?
Bạn cười rồi trả lời anh:
- Này đồ ngốc, anh quên em là một ARMY chính hiệu ư?
Anh gãi đầu rồi ôm lấy bạn phủ lên môi bạn đôi môi ấm của anh. Theo quán tính bạn đơ ra vài giây nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của anh, anh hôn bạn tới mức lấy đi hết dưỡng khí của bạn làm bạn không thở được đập tay vào ngực anh, biết rằng bạn đã không thở được lên đã luyến tiếc rời đôi môi của bạn. Rời khỏi nụ hôn mặt bạn đỏ bừng như trái cà chua, thấy vậy anh cất tiếng:
- Này vợ sao em vẫn không thở bằng mũi khi hôn thế, đúng là ngốc mà .
Bạn ngượng chín mặt đánh yêu anh rồi nói:
- Là tại anh làm em bất ngờ thôi nhá chứ tài hôn của em không có tệ đâu .
Thấy bạn nói vậy anh liền ghẹo:
- Hay là mình làm lại đi vợ .
Bạn thấy anh nói vậy lên đã ôm lấy thân rồi nói:
- Tránh ra nha anh đừng có lại gần đây à nha, em không giỡn nữa đâu à nha..
Thấy vậy anh bật cười, bạn vẫn vô từ hồn nhiên như ngày nào bạn vẫn rất đáng yêu. Anh cất tiếng:
-Vợ à sắp đồ và về nhà thôi bảo bối.
Bạn gật đầu thôi thu dọn đồ, nhanh chóng thu dọn đồ theo anh về.
Cả đường dài bạn chỉ nắm tay anh nhìn khuôn mắt của anh bạn nhớ anh lắm nhớ anh rất nhiều, bạn nhìn anh chăm chút anh quay ra nhìn bạn cất tiếng nói:
- Bảo bối à em có cần nhìn anh chằm chằm như thế không hả?
Bạn phụng phịu:
-Tại người ta nhớ anh thôi mà, muốn nhìn anh cũng không được ư?
Anh thấy bạn như sắp khóc lên bối dối vuốt mái tóc bạn:
- được mà được mà bảo bối cứ ngắm đi... cơ thể đẹp trai này là của em của em hết ..
Bạn cười tinh nghịch nhéo má anh nói:
- ôi ông xã của em tình yêu của em tiểu hi vọng của em đáng yêu quá đi à... à nhá dạo gần đây thấy anh rất ít cười nhé ... còn lạnh lùng gượng cười.. như vậy là xấu lắm nhé..
Anh cười tươi rói nhìn bạn:
-Chẳng phải là vợ xa anh lên anh mới như vậy sao?
Bạn cười khúc khích rồi thiếp đi ngủ cho tới về nhà. Về tới nhà anh bế bạn lên phòng ngủ của anh rồi cũng lên ngủ cùng với bạn luôn. Anh ôm bạn ngủ hít mùi thơm từ cơ thể bạn anh nhớ nó anh nhớ tất cả thuộc về bạn rồi anh ôm bạn ngủ tới tận sáng . Sáng hôm sau bạn dậy còn anh thì vẫn ngủ bạn vào nhà tắm tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà nấu đồ ăn .. đang nấu thì các anh đi xuống nhìn thấy bạn các anh mắt chữ O miệng chữ A rồi nhéo nhau xem có đang mơ không thấy vậy bạn lên tiếng :
- Các anh à là em đây, là Ami đây.
Các anh há hốc:
- Là Ami thật sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ami#bts