Chương 9
Sau khi rời công ty, Lâm Nhàn nhàn rỗi ở nhà hai ngày, mua không ít đồ đều lần lượt được giao tới . Lớn thì tủ quần áo, máy tính, nhỏ thì bàn chải đánh răng, kem đánh răng, tất cả đều đổi mới.
Hành vi tiêu xài hoang phí này, khiên Hướng Nhân và Điền Nhạc ghen tỵ không thôi, nhưng vì quan hệ không tốt, chỉ có thể nhìn xem.
Chẳng mấy chốc, Lâm Nhàn đã biến căn phòng trở lên rực rỡ hơn. Cô không phải kẻ đáng thương đến bánh bao chay cũng không dám ăn, sẽ không như trước mỗi ngày đều cúi đầu làm bảo mẫu ở kí túc xá.
Dù mặc quần áo đơn giản, nhưng cô trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn, tràn đầy khí thế, cảm giác hạnh phúc bùng nổ.
Hướng Nhân cùng Điền Nhạc cảm thấy Lâm Nhàn chắc chắn là bị bao nuôi, giống như Tập Doanh, bỗng nhiên có rất nhiều tiền tiêu hoài không hết.
Miệng nói xem thường, trong lòng lại ao ước. Không ai biết được cảm giác giác tuyệt vọng khi ở trong ngành giải trí vĩnh viễn không có ngày lộ mặt. Điều mà bọn cô khó tiếp nhận nhất chính là người vẫn cứ vô danh, bị xem như trong suốt lại sắp nổi tiếng.
Nhưng lại không thể không thừa nhận và tiếp nhận vận mệnh này.
Cái cảm giác bất hạnh này, có khi sẽ ép các cô cúi đầu trước quyền thế.
***
Hai ngày sau, Y Lợi Minh lần nữa tìm đến ký túc xá.
Lâm Nhàn đang ăn sáng ở bếp, liền thuận tay mở cửa.
Lần này, Y Lợi Minh khách khí không ít. Không thờ ơ, cũng không nói lời lạnh nhạt.
Lâm Nhàn vẫn như cũ nhíu mày nhìn anh ta, bĩu môi: "Tiêu Trọng Vi cùng Ông Quân Ngưng không có ở đây, anh cũng chăm chỉ đến nhỉ."
Y Lợi Minh: ". . . Không phải cô cũng thuộc quyền quản lí của tôi à."
Lâm Nhàn kỳ: "Anh cũng tự biết là vậy à?"
Y Lợi Minh: ". . ." Không biết có phải cho việc hỏng quá nhiều, từ ngày họp báo tính tình cô ta thay đổi rất nhiều, không còn thấy cô ta nói chuyện đàng hoàng. Thích chặn họng người khác, dường như người khác nói không lại, cô ta liền vui vẻ.
Đây là thích ăn đòn, bây giờ có người sẵn lòng thu nhận, Y Lợi Minh cũng vui đến mức an nhàn.
Lâm Nhàn đã không muốn nói chuyện đàng hoàng, hắn cũng không khách khí ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách, sau đó mở miệng nói: "Cô nghỉ ngơi vậy đủ rồi, quảng cáo lần trước nhận cho cô, cũng nên quay rồi."
Lâm Nhàn ngồi đối diện hắn, nhíu mày: "Điêu Trác à?"
Y Lợi Minh: "Rót trà nha!"
Lâm Nhàn câu môi: "Anh không có tay à?"
Y Lợi Minh tức giận: "Tôi là khách đấy! ! !"
Lâm Nhàn: "Dáng vẻ này của anh cũng giống chủ nhà lắm."
Y Lợi Minh nhận thua: ". . . Được rồi, tôi không uống nữa. Công việc này, cô nói một câu đi! Có đi hay không?"
"Mặc dù không biết các người muốn làm gì?" Lâm Nhàn cười nói: "Nhưng tôi tình nguyện đi nha."
Y Lợi Minh vội vàng phủ nhận: "Tôi cũng không có ý xấu gì, tôi là người đại diện của cô, làm sao có thể hãi cô."
Lời này cảu Y Lợi Minh, lại đem Lâm Nhàn chặn lại. Cô im lặng một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Anh nói lời này, cũng không sợ ông trời cho anh một đạo thiên lôi à. Nếu kí túc xá này bởi vì anh mà bị sét đánh, tôi nhất định sẽ tới công ty cố cáo anh."
Y Lợi Minh nghẹn lời, lại dùng thái độ nhẹ nhàng nói chuyện: ". . . Chuyện trước kia là do phía trên quyết định. Bây giờ không giống, chủ tịch đã thay đổi, công ty sẽ không làm khó dễ cô nữa. Tôi tới thông báo cho cô một tiếng, thuận tiện nhắc nhở, Điêu Trác rất nổi tiếng, cô phải biết đôi khi nhường hai phần, cũng là trời cao biển rộng."
Lâm Nhàn tự nhiên tiếp lời: "Cũng có thể là là vực sâu vạn trượng."
Y Lợi Minh: ". . . Đừng nói nhảm, không có chuyện đó đâu."
Lâm Nhàn lại cười: "Có hay không, chờ tôi lùi hai bước là biết."
Y Lợi Minh thấy cô dầu muối không ăn, có ý khuyên bảo: "Giới giải trí không thể so với các nơi khác, với cái tính tình này của cô sớm muộn cũng chịu thiệt."
Lâm Nhàn đi tới trước mặt hắn, nheo mắt nghi hoặc: "Tính tình của tôi trước kia, chịu thiệt còn ít sao?"
Y Lợi Minh lập tức nhớ tới đủ loại chuyện trước đó, không nói gì: ". . ."
Lâm Nhàn: "Vả lại, ăn thua thiệt là phúc, lời này anh chưa nghe qua à?" Cô biết quảng cáo lần này là cạm bẫy, nhưng cuộc sống bình yên khiến cô thấy chán. Cô dù về hưu cũng có thể làm gà bay chó sủa, náo nhiệt một phen.
Ví như, chiêu của Kim tỷ , cô nguyện ý tiếp.
Lâm Nhàn cười nói: "Tôi muốn thử xem, mình có bao nhiêu phúc khí."
Y Lợi Minh: "Được được được, cô bây giờ nguy to rồi, tôi nhìn xem cô có thể cười đến khi nào."
Nói đoạn, Y Lợi Minh đứng dậy rời đi. Lâm Nhàn không tiễn hắn, trở về phòng bắt đầu thu dọn hành lý. Trong vali có văn kiện mà Văn Sóc đưa, trang đầu tiên giới thiệu kĩ càng người đầu tiên trong mạng lưới quan hệ của Kim tỷ —— giám đốc tập đoàn Hữu Nguyên, Lương Bách Dương!
Lúc đại học Lương Bách Dương từng được Kim tỷ trợ giúp, công việc ở Hữu Nguyên cũng là Kim tỷ giới thiệu.
Có thể nói, Kim tỷ là Bá Nhạc* lớn nhất trong cuộc đời Lương Bách Dương.
*có nghĩa là những người có mắt nhìn, biết trọng dụng nhân tài
Sô-cô-la Hữu Nguyên là công ty sản xuất sô-cô-la lớn nhất trong nước hiện nay, từ lúc ra mắt tới nay, mỗi năm đều là ký hợp đồng với với minh tinh nổi tiếng nhất của năm .
Năm nay Điêu Trác là đỉnh lưu mới hot nhất trong kì nghỉ đông, phía sau còn có hai bộ phim truyền hình đang đợi truyền bá, bởi vậy Hữu Nguyên rất xem trọng anh ta.
Trước đó Y Lợi Minh nói để Lâm Nhàn quay quảng cáo này, nói là trèo cao hoàn toàn không quá phận. Nhưng lúc đó, Y Lợi Minh cũng chỉ nói miệng, chưa từng kí kết hợp đồng.
Không giống lần này, hợp đồng đã sớm đưa tới.
Y Lợi Minh chướng mắt Lâm Nhàn, bởi vậy không có chuẩn bị bất kì ai theo cô đi quay. Lâm Nhàn cũng không thèm để ý, mặc quần áo thể thao, sau đó kéo hành lí xuất phát.
Đến sân bay, cũng không ai tiếp đón, Lâm Nhàn tự mình ngồi xe đến khách sạn.
Y Lợi Minh mặc dù không phái ai tới, nhưng tư liệu lại gửi đầy đủ. Cô không tốn bao công đã tìm được khách sạn và phòng của mình.
Ngoài ý muốn, phòng của Lâm Nhàn tính là xa hoa, phòng đơn ở lầu 19, có ban công cực lớn, hướng ra biển.
Cô thấy thú vị dạo quanh phòng một lượt, sau đó hỏi 4637: "Ngươi nói, tại sao cho ta căn phòng tốt như vậy? Y Lợi Minh đổi tính rồi à?"
"Tôi cảm thấy là bởi vì trong phòng có máy theo dõi." 4637 đáp.
Lâm Nhàn nháy mắt ánh mắt lạnh xuống hỏi: "Ở đâu?"
"Đầu giường." 4637 khẳng định.
Lâm Nhàn rũ mắt: "Đặt máy theo dõi ở đầu giường?" Sau đó ngơ ngác hỏi: "Nhìn lén tôi ngủ à?"
4637: ". . . Kí chủ, đừng nói đùa, hành vi này ở Trung Quốc là phạm pháp."
Lâm Nhàn lập tức buồn cười nói với 4637: "Ngốc à, cái này ở quốc gia nào chả tính là phạm pháp. Hơn thế, đã đặt máy theo dõi, chắc chắn kẻ đi câu sẽ mau tới thôi."
4637 ngơ ngác: "Hả? Chúng ta là cá à?"
Lâm Nhàn: "Ai nói không phải đâu!"
4637 không rõ: "Mưu tính cái gì nha?"
Lâm Nhàn liền nhớ tới buổi sáng ký hợp đồng, sau đó nói: "Hợp đồng có một điều kiện, nếu bản thân tôi gây ra bất kì tin tức xấu nào, bên A có thể không cần lý do mà giải trừ hợp đồng. Đồng thời bên B là tôi, còn phải bồi thường tổn thất cho bọn họ."
4637: ". . . Ý kí chủ là?"
"Nói cách khác, bọn họ ngay từ đầu đã không muốn tôi quay quảng cáo này, điều kiện này là để họ tiện làm trái hợp đồng."
Ngay lúc Lâm Nhàn nghĩ thông suốt, cửa phòng khách sạn cũng vang lên tiếng chuông.
Lâm Nhàn vỗ tay, nói với 4637: "Nhìn đi, đến rồi kìa."
Cô từ trên giường đứng lên, đi qua mở cửa ra, thấy người ngoài cửa, cô lập tức sửng sốt.
Ngoài cửa đứng ngoài cửa là một người đàn ông đẹp trai, da anh ta trắng nõn, mắt to linh động, tóc đen nhánh, ngón tay thon dài.
Hắn một tay dựa vào khung cửa, hơi cúi đầu, ánh mắt phóng điện nhìn qua, tất cả đểu là bộ dáng mà nữ sinh thích nhất.
Anh ta nở một nụ cười xán lạn với Lâm Nhàn, khẽ mở bờ môi tô son đỏ tươi, giọng nói ôn nhu: "Xin chào, nghe nói em là người ngày mai sẽ quay quảng cáo cùng tôi."
Lâm Nhàn nghiêm mặt nhìn thấy xương quai xanh của hắn lộ ra, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy! Anh là nữ chính phải không?"
Trong lòng lại hung hăng nói với 4637: "Cẩu nam nhân đang câu dẫn tôi kìa! Không biết liêm sỉ!"
4637: ". . ."
Điêu Trác: ". . ." Tôi là em gái cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top