Chương 8

 Văn Sóc kỳ thực tính tình lãnh đạm, đối với người nào cũng vậy. Ở Văn Gia, kể cả cha mẹ anh nhìn thấy khuôn mặt đó, sau cũng xa cách với anh.

Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tính tình anh càng biến đổi lớn, rất lâu rồi không có bộc lộ cảm xúc ra ngoài như bây giờ. Sự bao dung của anh đối với Lâm Nhàn khiến chính anh kinh ngạc không thôi.

Nhưng anh không nói gì, đây không phải chuyện xấu, anh muốn nhìn xem mình có thể khoan dung tới mức nào?

Nhất thời, trong văn phòng trở nên yên tĩnh. Văn Sóc cũng lười quan tâm, dứt khoát quay đầu nhìn máy tính tiếp tục công việc.

Mà Lâm Nhàn ngồi đối diện nghiêm túc ăn cơm, cô ăn cơm rất yên tĩnh, toàn bộ quá trình không có một tiếng động nào .

Trong văn phòng trừ gió mát từ điều hoà thổi chầm chậm, chỉ có âm thanh gõ phím của Văn Sóc, cạch cạch cạch.., trong buổi trưa yên tĩnh khiến người ta buồn ngủ.

Sự yên ắng này đối với Văn Sóc và Lâm Nhàn đã rất lâu rồi không có. Họ hưởng thụ quá trình này, phảng phất bữa cơm này là chuyện ngày thường hiếm có.

Thẳng đến khi Lâm Nhàn ăn xong miếng cơm cuối cùng, cô đẩy hộp cơm ra, sau đó nằm xuống ghế.

Văn Sóc ngước mắt nhìn hộp không, lại nhìn về Lâm Nhàn phía đối diện.

Văn Sóc: ". . ." Cô cũng thật tùy ý!

Sự to gan của Lâm Nhàn vượt qua tưởng tượng của anh, mà anh lại không có bất kỳ ý muốn truy cứu nào.

Nhưng người này rõ ràng không giống với lời đồn, không sợ hãi rụt rè, khúm núm như lời thư kí Kiều, cô ngược lại còn rất cam đảm. Đối mặt với chủ tịch, thậm chí không tới lấy lòng.

Văn Sóc câu môi cười, thú vị thật đấy.

Nhưng chuyện cần nói vẫn phải nói. Dù sao, anh hiện tại là chủ tịch của Nhất Giai Dịch Gia.

Thế nên Văn Sóc để máy tính qua một bên, đang tính mở miệng, thư kí Kiều liền gõ cửa tiến vào.

Thư kí Kiều vừa vào liền hỏi: "Văn tổng, Bạch Ưu Minh tiểu thư muốn gặp ngài. Ngài cùng Lâm Nhàn tiểu thư có phải đã bàn bạc xong rồi không ?"

Văn Sóc một câu cũng chưa nói: ". . ."

Thư kí Kiều vô tội nhìn Văn Sóc, nghi hoặc trợn to mắt. Sếp ơi? Ngài trả lời đi chứ!

Lâm Nhàn ở bên rất tự nhiên rút ra một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó đứng lên nói: "Không có việc gì, chúng tôi nói chuyện xong rồi."

Văn Sóc quay đầu nhìn cô: "Lúc nào?"

Thư kí Kiều: "? ? ?"

Lâm Nhàn mỉm cười với Văn Sóc: "Chưa nói có thể để lần sau nói nha!"

Văn Sóc: "? ? ?" Chuyện nhỏ như vậy, tôi còn phải chia hai lần nói à?

Lâm Nhàn: "Vậy thì cám ơn Văn tổng chiêu đãi, tôi đi trước."

Văn Sóc: "Chờ một chút."

Văn Sóc đè lên mi tâm, cuối cùng dưới cái nhìn gì quái của Lâm Nhàn, quay đầu nói với thư kí Kiều: "Cô ra ngoài, để họ Bạch kia chờ đi."

Họ Bạch?

Thư kí Kiều: ". . . Trong công ty chúng ta, hiện tại người kiếm được nhiều nhất là Bạch tiểu thư, là...." Cây hái tiền.

Văn Sóc nhíu mày: ". . . Cô ta là ảnh hậu đó à?"

Thư kí Kiều vội vàng gật đầu như giã tỏi: "Đúng thế, đúng thế."

Văn Sóc cười lạnh, nói từng chữ một: "Kêu, cô ta, chờ."

Thấy Văn Sóc thực sự nghiêm túc, thư kí Kiều bất đắc dĩ trả lời: "Vâng." Nói xong , liền xoay người ra ngoài, còn cẩn thận thay Văn Sóc đóng cửa.

Văn Sóc lúc này mới chỉ vào cái ghế đối diện, nói với Lâm Nhàn: "Có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?"

Lâm Nhàn vui cười hớn hở: "Văn tổng đã mời, dân đen sao dám cự tuyệt? Không biết Văn tổng kêu tôi tới, là vì chuyện gì?"

Văn Sóc lại đè lên mi tâm, luôn ảo giác bị cô ấy quấn quanh.

Anh nghiêm túc nói:"Hôm nay, Kim Thiện Lâm của Bành Húc tới gặp tôi."

Lâm Nhàn cũng rất nghiêm túc: "Cô ta là ai?"

Văn Sóc: ". . ." Đột nhiên cảm thấy. . . Kim Thiện Lâm cũng thật đáng thương.

4637 nhắc nhở Lâm Nhàn: "Kí chủ, là người đại diện của Tập Doanh đó! ! !"

Lâm Nhàn mau chóng gật đầu: "Tôi biết rồi, là người đại diện của Tập Doanh."

Văn Sóc thở dài: "Cô ta đem tới một chương trình đang rất hot, gần như có thể nói là người nào tham gia người đó sẽ nổi tiếng. Dùng việc cô ra mặt phủ nhận sự thật video hát của Tập Doanh để trao đổi, giờ cô đã biết vì sao hôm nay cô lại ở đây chưa?"

Lâm Nhàn mắt trừng lớn: "Chương trình kia...cho tôi à?"

Văn Sóc nháy mắt lớn giọng: "Cô nghĩ cũng hay thật! ! !"

Lâm Nhàn không thể tưởng tượng nổi: "Nói đùa, để tôi ra mặt thừa nhận tôi đăng tin giả, chương trình còn không cho tôi. Mấy người coi tôi là cái gì? Có thấy hợp lí không?"

Văn Sóc sững sờ: ". . . Đúng là có hơi không thích hợp."

"Huống hồ. . ." Lâm Nhàn tự tin cười một tiếng: "Tôi trước giờ không tính phủ nhận điều mình đã nói. Nếu như tôi muốn phủ nhận, thế thì tôi nói làm gì?"

Văn Sóc nghe vậy, híp mắt nhìn cô, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Thủ đoạn của Kim Thiện Lâm không đơn giản."

Lâm Nhàn cười đứng dậy, cô sửa sang lại quần áo thể thao của mình, sau đó tự tin nói: "Tôi sẽ không để cho chủ tịch thất vọng."

Văn Sóc: ". . ." Hay là cứ làm tôi thất vọng đi!

Anh thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lại cúi đầu nhìn hai chân của mình, không hiểu sao lại thấy tự ti. Nhưng cuối cùng anh vẫn điều khiển xe lăn đến trước giá sách, lấy xuống một bản văn kiện, giao cho Lâm Nhàn.

Lâm Nhàn khi nhìn thấy xe lăn, thực sự là bị kinh hãi.

Ánh mắt kinh ngạc này khó mà thoát khỏi cái nhìn của Văn Sóc. Mặt anh bình tĩnh, nhưng vẫn lạnh giọng nói: "Không nghĩ tới tôi phải ngồi xe lăn à?"

Lâm Nhàn nhận lấy văn kiện: "Tôi cũng biết một người phải ngồi xe lăn, siêu lợi hại."

Văn Sóc cho là cô đang an ủi mình, thuận miệng hỏi: "Lợn hại đến mức nào?"

Lâm Nhàn lạnh nhạt nói: "Tôi suýt chút nữa chết trên tay hắn."

Văn Sóc: ". . ." Cô an ủi như vậy. . . hơi quá rồi.

Tuy vậy, Văn Sóc vẫn tiếp nhận ý tốt này, trong lòng dễ chịu hẳn. Sau đó, anh trở lại bàn làm việc, cười nói: "Đối với cuộc chiến của cô và Kim Thiện Lâm, tôi rất mong chờ."

Lâm Nhàn mở văn kiện ra, có chút kinh ngạc hỏi: "Mạng lưới quan hệ của Kim tỷ? Anh làm sao lại có cái này?"

Văn Sóc cười lạnh: "Tôi nếu ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, làm sao có thể sống đến bây giờ?"

Nói đoạn, anh nắm chặt đầu gối, cảm thấy lời này có hơi khoe khoang.

Lâm Nhàn nhìn anh một hồi lâu, sau đó lấy một hộp thuốc trong túi ra đưa cho anh, nói: "Thù lao cho việc anh tặng tôi văn kiện này , thuốc này cho anh."

Văn Sóc rõ ràng không hiểu dụng ý của cô, kỳ thật anh không thiếu tiền, trên thế giới này bác sĩ giỏi nhất anh cũng từng tìm rồi.

Nhưng anh vẫn cầm lấy thuốc, trong lòng chậm rãi cảm thấy ấm áp, hai mắt mang ý cười, giọng nói mang theo ôn nhu chính mình cũng không rõ, nhẹ giọng hỏi: "Đây là thuốc gì?"

Cho dù là thuốc tiêu viêm, anh cũng tiếp nhận ý tốt của cô.

Lâm Nhàn: "Thuốc giảm đau."

Văn Sóc nhiều năm rồi hai chân đã không còn cảm giác: ". . ."

Lâm Nhàn: "Gặp lại sau."

Văn Sóc ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô rời đi, cuối cùng không nói ra việc anh không dùng được thuốc giảm đau, chỉ cẩn thận đem thuốc đặt vào ngăn kéo.

***

Ngoài cửa, Lâm Nhàn nhìn văn kiện trong tay, ngẩng đầu đã thấy Bạch Ưu Minh đi theo Thư kí Kiều vào trong.

Bạch Ưu Minh nhíu mày nhìn Lâm Nhàn, hiển nhiên đối với việc bị cự tuyệt ở ngoài rất bất mãn, nhất là khi người được tiếp đãi bên trong là người cô không chào đón nhất, Lâm Nhàn.

Lâm Nhàn không để ý tới cô ta, mang theo văn kiện rời đi.

4637 tò mò hỏi: "Kí chủ, cô tại sao cho anh ta thuốc?"

Lâm Nhàn lạnh nhạt nói: "Chỉ là thuốc phục hồi bình thường, trao đổi với văn kiện trong tay không tính là thua thiệt."

4637 lại hỏi: "Vậy tại sao lại nói là thuốc giảm đau?"

Lâm Nhàn ngẩng đầu nhìn cao ốc trước mắt, ánh nắng phản xạ qua kính ở tầng cao nhất vô cùng chói mắt.

"Đây chỉ là một hộp thuốc khôi phục bình, nhưng đối với anh ta mà nói, cũng là thuốc hiếm, khó có được. Tôi và anh ta không tính là quen, tặng thuốc này cũng nguy hiểm nha. Cho nên, nếu như anh ta không cần thuốc giảm đau, không biết anh ta có tình nguyện uống không? Cái này. . . Liền xem duyên phận đi."

4637 không hiểu: "? ? ?" Nếu không dùng được, anh ta uống kiểu gì?

***

Một bên khác, Kim tỷ rất nhanh liền nhận được tin tức, Lâm Nhàn rời khỏi công ty.

Nhưng cô chờ một ngày vẫn không thấy Lâm Nhàn ra mặt phủ nhận video, mà trên mạng chuyện này ngày càng được quan tâm.

Rất nhiều người hiểu ra chuyện cuộc thi Tập Doanh năm đó —— có mờ ám.

Kim tỷ biết, chuyện đã bàn hôm nay không thành. Chỉ có thể lùi lại tìm lần khác, để Tập Doanh ra mặt xin lỗi.

Nói rõ ngọn nguồn tham gia cuộc thi lúc đó, đơn giản tổng kết lại là những ca khúc trước vòng bán kết đều là sở trường của Tập Doanh, bởi vậy miễn cưỡng vào vòng bán kết. Nhưng vào vòng bán kết thi đấu ngày càng khó, cô có ý muốn rút lui. Lúc lúc khi đó bị người hạ thuốc, thế là dứt khoát nhân cơ hội này nằm viện, bỏ thi đấu.

Cuộc thi tìm kiếm tài năng kia tất nhiên là thuận theo lời Tập Doanh nói, ra mặt làm chứng. Nếu không bị nói có mờ ám, đối với họ cũng không có chỗ tốt.

Mặc dù Tập Doanh đã nói như vậy, nhưng vẫn bị mắng đủ kiểu. Ngay cả việc lần trước phỏng vấn cô nói bị người bỏ thuốc, lúc này cũng bị mắng là đáng đời.

Nhưng sau cùng vẫn đem chuyện xấu của chương trình che giấu, về phần người khác tin hay không, lại là chuyện khác.

Mà Lâm Nhàn. . . Không để tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top