Chương 14
Hai người đàn ông hung dữ nhìn đối phương, Văn Sóc bị Cố Bách Vũ chặn hỏi, biết mình không có lí, chỉ có thể mím môi.
Một lúc sau mới hỏi cậu ta: "Tại sao tự nhiên cậu lại uống thuốc giảm đau?"
Cố Bách Vũ nghe lời này cuối cùng cũng dễ chịu một chút. Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, vẫn biết quan tâm đến mình. Bởi vậy, lúc trả lời cũng nhẹ nhàng hơn: "Cậu nhìn này, tôi mọc răng khôn, đau chết đi được."
Văn Sóc nhìn lọ thuốc thiếu hai viên, rốt cuộc tiếc hận rèn sắt không thành thép mà nói với cậu ta: "Đau một chút cậu không thể nhịn à?"
Cố Bách Vũ kinh ngạc nhìn anh: ". . . Cậu, cậu có từng nghe qua câu, đau rang không phải bệnh nhưng lúc đau lại như muốn chết người."
Văn Sóc thở dài: "Vậy sao cậu không tự mình đi mua thuốc?"
Cố Bách Vũ càng khiếp sợ: ". . . Cậu có cần thiết nhỏ mọn như vậy không? Chỗ cậu không phải có à? Không phải chỉ là hai viên thuốc thôi sao, với cả, cậu cũng đâu có uống thuốc giảm đau!"
Văn Sóc thở hắt: "Ai nói tôi không uống?"
Cố Bách Vũ: "Thế cậu đau răng à?"
Văn Sóc: ". . ."
Cố Bách Vũ liền đưa tay muốn lấy lọ thuốc: "Đúng rồi! Dù sao cậu cũng không uống được, cho tôi đi! Thuốc này hiệu quả tốt thật, tôi uống một cái răng cũng hết đau."
Văn Sóc thấy cậu ta còn vươn tay đòi thuốc, đập một cái vào tay cậu ta: "Có biết xấu hổ không, ai nói tôi không đau răng? Tôi còn đau đầu, đau tay đây này! Lượn ra ngoài."
Cố Bách Vũ che lấy tay bị đánh, nước mắt lưng tròng nhìn Văn Sóc.
Đây thực sự là không nỡ cho mình uống!
Không nghĩ tới, không nghĩ tới, mình cùng cậu ta nhiều năm tình cảm đồng cam cộng khổ vậy mà lại nhận được kết quả này.
Lập tức, trái tim cậu thật lạnh thật lạnh.
Cậu đau lòng nhìn Văn Sóc, sau đó đi ra ngoài: "Tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu."
Văn Sóc nhìn bạn bỏ đi, không biết nói gì: ". . . Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì, cậu định đi đâu?"
Cố Bách Vũ: "Rời xa cậu!"
Văn Sóc: ". . . Cho nên, hôm nay cậu tới đây làm gì?"
Nhưng mà, Cố Bách Vũ đã chạy mất.
Văn Sóc thở dài, cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay đã bị mở ra. Hộp thuốc xanh trắng, giống như bất kì hộp thuốc mình thường nào. Anh xác thực không dùng đến thuốc giảm đau, phần lớn đau đớn anh đều có thể nhịn.
Nỗi đau không thể chịu được sớm đã. . . không đau.
Văn Sóc sờ sờ hộp thuốc, lại sờ sờ đầu gối của mình, trong đầu nhớ tới bộ dạng Lâm Nhàn ngồi trước mặt mình.
Một khắc này, tim anh rung động. Anh biết nó đại biểu điều gì, nhưng là. . .
Cúi đầu mắt nhìn hai chân của mình, anh không xứng.
Anh cười nhẹ một tiếng, lấy ra hai viên thuốc uống.
Văn Sóc: ". . ." Anh không bệnh không đau, uống thuốc làm gì?
Lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ kỳ quái, bắt đầu chăm chỉ làm việc.
Chạng vạng tối, thư kí Kiều đem một cái hộp đến.
Văn Sóc kỳ quái hỏi: "Đây là cái gì?"
Cầu trợ lý cũng bối rối: "Tôi không biết, là Cố tiên sinh đưa tới."
Văn Sóc bất đắc dĩ: ". . . Mở ra."
Thế là, thư kí Kiều liền mở ra, chỉ thấy trong hộp đặt ngay ngắn mấy chục hộp thuốc giảm đau.
Văn Sóc: ". . ." Cậu ta có bao nhiêu không tình nguyện?
Thư kí Kiều: ". . ."
Văn Sóc xem như không có chuyện gì chuyển đề tài, hỏi: "Hai ngày nay có chuyện quan trọng gì không?"
Thư kí Kiều lắc đầu, công ty quá nhỏ, không có quá nhiều hạng mục lớn. Một chút chuyện nhỏ đa phần là quản lý phía dưới sắp xếp.
Bà chủ trước không quản việc, đến mức quản lý phía dưới đều rất có năng lực. Văn Sóc từ nhập chức cho đến bây giờ, kỳ thật cũng không có chuyện gì làm.
Theo thư kí Kiều thấy, ông chủ mới ngày nào cũng đến văn phòng rồi ôm náy tính lên mạng.
Đang chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, cuối cùng vẫn quay đầu nói: "Văn tổng, hôm nay có chương trình tìm kiếm tình yêu đến mời, muốn mời Lâm Nhàn tiểu thư."
Văn Sóc ngẩng đầu, nhíu mày: "Ồ? chương trình gì?"
Kiều Bí Thư: "« Duyên đến tình yêu ở đây », một chương trình rất nổi, mỗi mùa sẽ mời một "cực phẩm", dùng để xào độ hot. Công ty buổi sáng mở hội nghị, cảm thấy bọn họ chọn Lâm Nhàn vì độ hot trên mạng hai ngày nay với scandal trước kia của cô ấy. Nhưng bây giờ, để Lâm Nhàn đi đối với công ty không có chỗ tốt. Chương trình rất tốt, thay vì nâng đỡ một người nổi vì scandal không bằng một người thực sự nổi , cho nên bây giờ muốn để cho Tiêu Trọng Vi đi."
Văn Sóc chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thư ký Kiều, nhíu mày hỏi: "Dựa vào cái gì?"
Thư ký Kiều: "Hả? ? ?"
Văn Sóc: "Nếu là mời Lâm Nhàn, tại sao phải thay người khác?"
Thư ký Kiều: "Đội trưởng Tiêu gần đây rất nổi tiếng, bồi dưỡng cô ấy đối với công ty chúng ta là chuyện tốt."
Văn Sóc: "Chuyện tốt? Chỉ cần hot, ai cũng có thể đem lại lợi cho công ty."
Thư ký Kiều: "? ? ?" Lâm Nhàn cũng không có nổi mà!
Văn Sóc xem như chuyện đương nhiên nói: "Cứ dùng Lâm Nhàn đi. Đây là ý của tôi, truyền xuống dưới đi!"
Thư ký Kiều: "Hả? Nhưng mà nghe nói người đại diện đã sắp xếp cho đội trưởng Tiêu đi rồi."
Văn Sóc giương mắt lạnh như băng nhìn thư ký Kiều hỏi: "Sau đó thì sao? Còn muốn tôi nhượng bộ hắn à? Bọn họ mà có ý kiến thì nói cho bọn họ biết, bọn họ chỉ làm công cho tôi, tôi mới là ông chủ."
Thư ký Kiều nhanh chóng cúi đầu: "Vâng, tôi đi thu xếp ngay."
Văn Sóc bực bội đẩy máy tính trước mặt ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Lâm Nhàn hẳn tới ký túc xá rồi đi?
***
Lúc Lâm Nhàn đẩy hành lý trở lại túc xá, Điền Nhạc cùng Hướng Nhân đang làm cơm tối dưới bếp, trông thấy cô trở về, hai người đều có chút giật mình.
Bất quá, hai người rất nhanh trấn định lại, sau đó cười chào hỏi Lâm Nhàn: "Cô trở về rồi? Chúng tôi đang làm bữa sáng, cùng ăn không?"
Lâm Nhàn lắc đầu, cự tuyệt.
Hai người liền cúi đầu tiếp tục nấu cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Nhàn một cái.
Lâm Nhàn nhíu mày: "4637, ngươi nhìn hai người bọn họ có phải có tật giật mình không?"
4637 đang đọc sách nghe vậy cũng liếc nhìn đồng đội của kí chủ. Lúc trước khi đến đón kí chủ, kí chủ rất thảm. Cho nên nó cũng chưa tiếp xúc qua với mấy người cùng kí túc này.
Có một điểm nó vẫn hiểu, bên cạnh kí chủ từng có rất nhiều người tốt. Đồng thời cũng có nhiều kẻ không tốt.
Mà hai người này đều không tốt, cho nhìn dáng vẻ lấm la lấm lét của họ lúc này , 4637 cũng không nhìn ra khác gì so với mình thường.
"Còn tốt đó chứ? Kí chủ, có phải cô suy nghĩ nhiều rồi không?"
Lâm Nhàn: "Ngốc nghếch, ngươi nên tiếp tục đọc tiểu thuyết đi!"
4637: ". . ."
Lâm Nhàn cũng không có tâm tình nghiên cứu xem hai người đang suy nghĩ gì, cô đem vali ném vào phòng mình. Sau đó cầm lấy điện thoại ngồi vào phòng khách, nhắn tin cho người nhà hỏi tình hình.
Tình tình ở nhà tương đối ổn định, thuốc gửi cho mẹ Lâm cũng đúng giờ uống. Chỉ là không có làm kiểm tra, tạm thời còn không biết tình huống như thế nào, nhưng theo lời em gái của Lâm Nhàn thì sắc mặt mẹ cũng không tệ.
Lâm Nhàn vừa trò chuyện hai câu, Y Lợi Minh cùng Tiêu Trọng Vi và Ông Quân Ngưng đến.
"Tôi nghe nói cô trở về." Y Lợi Minh nhanh chân bước tới, ngồi xuống sô pha.
Lâm Nhàn ngẩng đầu nhìn anh ta, sau đó cúi đầu tiếp tục gửi tin tức: "Ừm."
Y Lợi Minh: ". . ." A a a a a, phiền quá ! Cảm giác cô so với mình còn lớn hơn, cũng không quan tâm anh chút nào.
Nhưng Y Lợi Minh vẫn nói tiếp: "Gần đây cô không có lịch trình gì phải không?"
Lâm Nhàn lúc này tắt điện thoại di động, tùy tiện ném xuống sô pha bên cạnh, sau đó nhìn về phía Y Lợi Minh cảm thán: "Còn chưa có quay nữa! Quảng cáo kia bị hủy rồi."
Ông Quân Ngưng: ". . ."
Y Lợi Minh tức giận hét: ". . . Nói nhảm, cô gây ra chuyện như vậy, không bị hủy mới lạ! ! !"
Lâm Nhàn ngược lại còn nói: "Nhưng không sao, giám đốc đã đáp ứng bồi thường cho tôi tiền vi phạm hợp đồng 780 nghìn tệ. Tôi lấy ngón tay tính thử, so với quay quảng cáo còn nhiều hơn."
Y Lợi Minh: ". . ."
Đám người: ". . ."
Lâm Nhàn ngây ngô, vô tội hỏi: "Đúng rồi, mấy người tới đây làm gì?"
Y Lợi Minh: ". . ." Tới để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top