Chương 13

Theo nhìn nhận của Văn Sóc, Lâm Nhàn là một cô gái xinh đẹp, nhưng đây không phải là điều thu hút sự chú ý của anh, mà bởi vì sự quen thuộc và rung động không rõ nguồn gốc.

Mặc dù đây là lần thứ hai anh gặp Lâm Nhàn, nhưng sự bao dung của anh dành cho Lâm Nhàn đã khiến anh bất ngờ ngay lần đầu gặp mặt.

Điều này không bình thường, anh lạnh tâm lãnh tình chính mình cũng tự hiểu, nhưng Lâm Nhàn lại không hiểu.

Vì vậy, sau lần gặp đầu tiên cô, anh đã cố ý điều tra tư liệu công ty về cô.

Lâm Nhàn so với trong tư liệu hoàn toàn khác, nhưng Văn Sóc lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Giống như tính tình anh thay đổi hoàn toàn sau sau nạn giao thông lần đó, có vẻ như không có gì ngạc nhiên khi Lâm Nhàn trở nên như vậy sau khi trải qua những điều kia.

Kinh nghiệm của cô không tốt, những chuyện về cô trong công ty cũng không rõ ràng nên anh đã phái người đi điều tra quá khứ của cô.

So với cuộc sống không có gánh nặng của anh như hai đường thẳng song song.

Cuộc đời của Lâm Nhàn khổ cực lại đáng thương, Văn Sóc lật xem hồ sơ của cô mấy lần mà trong lòng ẩn ẩn thấy đau.

Thương xót? Văn Sóc thấy buồn cười.

Đối với cuộc đời của anh mà nói, anh không có quyền thương hại người khác.

Hơn nữa, Văn Sóc, với tư cách là ông chủ của Nhất Giai Dịch Gia, những gì công ty làm với Lâm Nhàn là để tối đa hóa lợi ích, đây là điều anh nên hiểu.

Miệng thì nói hiểu, nhưng trong lòng lại không nhịn được cảm thấy không ty không đúng. Ép một cô gái nhỏ bé đến hoàn cảnh này.

Nếu là anh ... Nếu là anh ... Có thể, anh có thể bảo vệ cô.

Anh quay đầu nhìn Lâm Nhàn, dáng vẻ quen thuộc này, Văn Sóc vắt óc suy nghĩ, nhưng chỉ có thể nghĩ ra mưa to gió lớn, sấm sét giữa trời quang.

Lâm Nhàn đứng sang một bên, thấy Văn Sóc nhìn mình chằm chằm, cô cũng yên lặng nhìn Văn Sóc, cuối cùng cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Đúng lúc đó, đột nhiên có một hình ảnh xông vào, trong cơn mưa lớn, người phụ nữ quay lưng về phía sấm chớp, không thể nhìn rõ mặt cũng không nghe được lời của cô.

Văn Sóc đột nhiên cảm thấy đau đầu, hắn ấn ấn đầu nói: "Không sao."

Trong đầu anh dường như có một giọng nữ vang lên: "Phải tiếp tục sống nhé."

Lâm Nhàn nhíu mày: "Anh đau đầu à?"

Văn Sóc lắc đầu: "Không sao."

"Lọ thuốc này cho anh." Lâm Nhàn nói, lấy một hộp thuốc khác từ trong túi ra đưa cho anh: "Đau đầu có thể uống..."

Văn Sóc: "..."

Tặng thuốc đã đủ kì quái rồi, tặng thuốc giảm đau lại càng kì quái, càng kì quái là cô còn tặng tận hai lần.

Văn Sóc chưa bao giờ uống thuốc giảm đau, chút đau đớn này anh vẫn chịu được, nhưng anh vẫn nhận thuốc bỏ vào túi áo khoác.

Sau đó anh nhìn lạnh lùng nhìn thẳng vào cửa thang máy trước mặt, khóe miệng từ từ nhếch lên, có lẽ, anh đến đây đặc biệt vì cô.

Dù gì cô cũng là nhân viên của anh, anh đương nhiên phải có trách nhiệm với cô.

Còn những hình ảnh chợt lóe lên trong đầu, thỉnh thoảng trong đêm cũng mơ thấy nó, chưa từng để tâm quá nhiều.

Cửa thang máy ding một tiếng mở ra, thư ký của Lý tổng đã đợi sẵn ở cửa.

Lâm Nhàn đẩy Văn Sóc ra, thật ra toàn bộ quá trình rất đơn giản, cũng chỉ nói chuyện bình thường. Lâm Nhàn không nghĩ nó đáng để Văn Sóc đến một chuyến, nhưng Văn Sóc rất coi trọng buổi gặp mặt này.

Trước khi đi, Lý tổng nhìn Lâm Nhàn khó hiểu, sau đó cười hỏi Văn Sóc: "Đây là em gái Lý tổng biết sao?"

(Mình cũng không hiểu câu này T.T nhưng bản gốc như vậy)

Văn Sóc nghe xong, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhất thời lạnh lùng, nhưng lại nhanh chóng như thường nói: "Nhân viên của tôi."

Lý tổng gật đầu nói: "Hiểu rồi, nói ra thì cô ấy với lão Lương có chút hiểu lầm."

Văn Sóc bình tĩnh trả lời: "Hiểu lầm là chuyện nhỏ, nhưng giám đốc Lương dù tài giỏi cũng không khỏi có quyền lực quá lớn đi. Ký hợp đồng, vi phạm hợp đồng, đều chỉ cần một câu nói của anh ta."

Lý tổng cười nói, "Quảng cáo lần này là do cậu ấy toàn quyền phụ trách, xác thực là có quyền này."

Văn Sóc nhếch miệng hỏi: "Nói như vậy sổ sách của anh ta...có thể rõ ràng sao?" Nói xong liền đưa Lâm Nhàn rời khỏi văn phòng.

Lý tổng sắc mặt lập tức nghiêm túc, nhưng không nói gì, tiễn Văn Sóc ra khỏi văn phòng, lại đưa vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại, nói với thư ký phía sau: "Gọi lão Lương lên đây."

Sau đó vừa đi về văn phòng vừa mắng: "Chọc ai không chọc đương đâu lại đi chọc tên họ Văn kia làm gì không biết?"

***

Văn Sóc vừa đưa Lâm Nhàn xuống lầu một, đã thấy Lương Bách Dương đợi sẵn ở đó, nhìn thấy Văn Sóc và Lâm Nhàn đi ra, vội vàng cười chào hỏi: "Văn tổng, xin chào, chuyện hợp đồng không thì để Lâm Nhàn làm đi! Cô ấy khí chất như vậy, làm nữ chính cũng tốt. "

Văn Sóc: "Thế nào? Anh không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng?"

Lương Bách Dương cười khổ: "Văn tổng nói đùa, chỉ mong Văn tổng giơ cao đánh khẽ."

Văn Sóc nhìn hắn, một hồi mới nói: "Nắm giữ chuyện sống chết của người khác có phải rất thú vị không ?"

Lương Bách Dương: "... Đương nhiên không phải"

Văn Sóc: "Dù anh dối lòng nhưng cũng không có vấn để gì. Anh phải biết, người anh nên cầu xin không phải tôi."

Lương Bách Dương ngạc nhiên nhìn Lâm Nhàn, không ngờ Văn Sóc lại giúp cô đến vậy? Nhưng mà để anh ta cầu xin Lâm Nhàn lại quá lúng túng.

Kết quả, Lương Bách Dương chưa kịp nói thì đã nhận được điện thoại từ thư ký của Lý tổng.

Nghe điện thoại xong, sắc mặt tối sầm, giống như Kim tỷ hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Nhàn.

Lâm Nhàn nở nụ cười hồ ly làm động tác cắt cổ.

Lương Bách Dương: "..." Chết tiệt.

** **

Sau khi Lương Bách Dương toàn thân tức giận lên lầu, Văn Sóc đưa Lâm Nhàn ra cửa chính.

Một chiếc Maybach màu đen đã đợi sẵn ở đó, Lâm Nhàn không biết nhiều về xe cũng không biết giá trị chiếc xe.

Có một ông lão tóc bạc đứng bên xe, khi nhìn thấy Lâm Nhàn phía sau Văn Sóc thì sửng sốt, nhưng nhanh chóng giấu đi tâm tình của mình, sau đó khẽ cúi đầu nói: "Thiếu gia, tiểu thư, mời lên xe."

Văn Sóc đi tới cửa xe, lần đầu tiên vì chuyện lên xe mà thấy xấu hổ, nhưng vẫn bình tĩnh vịn vào hai bên tay vịn đứng lên, ông lão bèn gập xe lăn cất vào cốp xe.

Sau đó, ông ấy mở cửa xe bên kia, mời Lâm Nhàn lên xe.

Lâm Nhàn lên xe, ông cũng ngồi vào vị trí lái.

Lâm Nhàn rất kỳ quái: "Đây là tài xế à?"

Thấy cô tò mò, Văn Sóc cười nói: "Kỷ thúc là người đã nuôi dưỡng và chăm sóc tôi 20 năm."

Kỷ thúc nhìn Lâm Nhàn qua gương chiếu hậu, giữa lông mày mang chút vui mừng, thiếu gia trước giờ chưa từng thay đổi sắc mặt, cũng không gần còn gái vậy mà giờ lại cười nói với một cô gái.

Vô cùng hiếm có!!!

Nhìn thấy vẻ mặt của ông, Văn Sóc nhíu mày, nâng vách ngăn ở giữa.

Kỷ thúc: "..."

Lâm Nhàn: "..."

Mãi cho đến khi tầm nhìn trước sau bị cản lại, anh mới lỡ đãng hỏi Lâm Nhàn: "Cô về thành phố An Diên à?"

Lâm Nhàn: "Về chứ, việc chấm dứt hợp đồng còn chưa xử lý rõ ràng."

Văn Sóc: "Đây là việc của công ty, sẽ có người lo liệu."

Lâm Nhàn: "Ai?"

Văn Sóc cau mày nghĩ: "Người đại nhân của cô là ai?"

Lâm Nhàn: "... A, Y Lợi Minh."

Văn Sóc nói với vẻ đương nhiên: "Chuyện đó để hắn xử lý."

Lâm Nhàn: "... Có lý."

Văn Sóc cong cong môi, sau đó tiếp tục hỏi: "Có cần trực tiếp đưa cô ra sân bay không?"

Lâm Nhàn lắc đầu: "Hành lý của tôi vẫn để ở khách sạn."

Văn Sóc: "Ừm, của tôi cũng ở trong khách sạn."

Lâm Nhàn sững sờ, hỏi: "Nếu vậy chúng ta cùng về An Diên!"

Văn Sóc nghe xong lời này, chỉ bình tĩnh cong môi, vẻ mặt ấm áp, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Cứ vậy đi!"

Kỷ thúc: "..." Không phải buổi sáng chúng ta vừa mới tới sao? Vậy thì chiếc xe này... Làm sao bây giờ? Phải gọi xe kéo về à?

** **

Kim tỷ chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ dính tới Lương Bách Dương, Lương Bách Dương tuy không bị sa thải nhưng bị điều đến một công ty nhỏ làm giám đốc kinh doanh.

Khi nhận được tin, cô suýt nữa phun ra ngụm máu.

Cô ta đập điện thoại ngay trước mặt Tập Doanh, cái này còn không phải vì tính tình nóng nảy của cô ta sao.

Hai ngày! Mới có hai ngày !!!

Đới Trác và Lương Bách Dương lần lượt ngã ngựa, ngay cả Kim Thiện Lâm cô ra tay cũng không dám chắc có thể làm được đến mức này.

Cô ngồi lo lắng trên sô pha, cắn cắn ngón tay, trong lòng suy nghĩ. Lúc này điện thoại vang lên, trợ lý gửi tin nhắn: "Kim tỷ, Lâm Nhàn nổi tiếng rồi."

Kim Tỷ sửng sốt, nhanh chóng nhấn vào liên kết trợ lý gửi tới.

Đây là một tài khoản Vip có hơn 3 triệu người hâm mộ, lúc này cô mới tung ra một video.

Trong một khách sạn sang trọng, Lâm Nhàn mặc bộ đồ thể thao màu lam, cột tóc đuôi ngựa đơn giản ngồi trên ghế sô pha, nụ cười thản nhiên, con dao trên tay phải uyển chuyển như một con rắn.

Ánh mắt cô như xuyên thấu qua màn hình.

Khí thế nữ vương, thủ pháp đặc công, dưới sự tuyên truyền của blogger này đã thu hút một bộ phận fan kêu gào đòi cưới.

【Chồng ơi, cưới em đi! 】

【Đẹp trai quá đi mất (づ  ̄ 3 ̄) づ】

【Tay phải có hiệu ứng đặc biệt à? 】

【... Đây không phải là Lâm Nhàn sao? Cô ta không biết xấu hổ à...】

【Lầu trên lượn dùm, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng liếm màn hình của tôi. 】

【屮, fan não tàn.】

【Fan não tàn? Cô xúc phạm ai đấy? Tôi TM nhan khống có được không?】

【Nói thật, Lâm Nhàn nhìn cũng được.】

【Nói thật, với dung mạo và khí chất này của Lâm Nhàn, tôi tự nguyện lọt hố.】

【Kẻ nào ném tiền? Nói đi! 】

Kim tỷ: "..."

***

Bên kia, Văn Sóc vừa từ bên ngoài trở về công ty, liền thấy bạn tốt Cố Bách đang trong văn phòng.

Đồng thời nhìn thấy lọ thuốc giảm đau đã mở nắm trên bàn. Đó là của Lâm Nhàn tặng anh !!!

Văn Sóc hừ lạnh, lạnh lùng trừng mắt với Cố Bách Vũ, vẻ mặt lên án.

Cố Bách Vũ nhìn thấy ánh mắt của anh, nhìn xuống lọ thuốc, sau đó hoài nghi hỏi: "Này, cậu không đúng nha? Tôi chỉ uống hai viên thuốc giảm đau. Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

Văn Sóc thở hắt: "Ai cho cậu uống thuốc của tôi!!"

Cố Bách Vũ kinh ngạc hét lên: "Không phải chỉ là hai viên thuốc thôi sao!"

Văn Sóc khó thở: "Đây là chuyện thuốc giảm đau à?"

Cố Bách Vũ: "Nếu không thì là gì?"

Văn Sóc: "..." Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top