Cuộc sống và màu sắc

Tác giả: Dương

Nickname: Milk

Tôi đứng trước bức tường của cuộc đời và chọn màu để sơn cho nó, tất nhiên, tôi sẽ chọn một màu sắc thật tươi sáng, một màu nhạt nhẹ nhàng thôi, và tôi sẽ rất hài lòng vào sự quyết định đó của mình. Nhưng thời gian trôi đi, gió mưa bão táp và bốn mùa luân chuyển, bức tường đó có thể nhạt dần, nhạt dần đi cho đến khi chỉ còn là một màu trắng tinh. Tôi sẽ không nản chí đâu, tôi sẽ kiên trì đứng đó và sơn tiếp, một màu sơn khác cho cuộc sống của tôi.

Tôi chọn màu hồng khi tôi còn là một đứa trẻ bởi lẽ, tôi được sống một cuộc sống khá là an nhàn: chơi – ăn - ngủ. Bố mẹ, và cả đại gia đình đều yêu quý tôi, chiều chuộng tôi hết mực. Tôi được bế bồng, được ôm ấp, được bón cho ăn và được mẹ ru ngủ. Thấy chưa, tôi chẳng phải động chân động tay vào việc gì hết nhé. Có khi chỉ cần một tiếng “ … oe … oe …” của tôi cũng đã đủ khiến mọi người phát hoảng rồi.

Tập đi và bắt đầu biết đi học mẫu giáo, tôi chọn cho mình màu vàng. Màu vàng là màu của nắng, nó nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến người khác chói mắt. Tôi bắt đầu tập chữ, bắt đầu học vẽ, học hát và bắt đầu biết về khái niệm “trường lớp”, “thầy cô”, “bạn bè”. Và vì vậy, màu vàng sẽ mở ra cho tôi một chân trời mới, nói cách khác, tôi sắp chuẩn bị bước vào tương lai của chính mình bằng những bài học đơn giản đầu tiên.

Màu đỏ được tôi chọn khi tôi là một người học sinh. Màu đỏ năng động, màu đỏ nhiệt huyết, màu đỏ rực rỡ … Đó là những gì mà tôi cần, tôi phải chăm chỉ học tập, phải là một người học sinh năng động. Tôi cần có nhiệt huyết trong công việc được giao và một ngày nào đó không xa, hoặc có thể thấy ngay trước mắt thôi, thành công của tôi sẽ thật rực rỡ nếu tôi có cố gắng và kiên trì.  

Khi tôi chuẩn bị có những quyết định quan trọng của cuộc đời mình như là định hướng cho tương lai và thi vào Đại học chẳng hạn, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà chọn màu xanh, màu xanh tươi mát, màu xanh của hoài bão và ước mơ, màu xanh của hi vọng. Tôi sẽ dùng chiếc cọ thật lớn để quét nó lên tường, có thể chiếm chỗ các màu khác cũng được, chẳng sao, tôi yêu nó mà. Nó làm tôi tự tin vào bản thân và tin tưởng vào quyết định của mình hơn.

Lớn hơn một chút, tôi chọn màu xanh lá, màu xanh của cây cỏ, màu xanh non. Lí do ư ? Đơn giản thôi, bởi lúc đó, tôi cũng chỉ như một mần non bé xíu, tất nhiên là vẫn lớn hơn lúc tôi sinh ra rồi. Nhưng mà lần này, tôi không còn được sự bao bọc bảo vệ từ những người thân nữa, tôi phải sống tự lập. Tôi có trách nhiệm về cuộc sống của mình, chưa chắc đến lúc ấy tôi không ăn bám bố mẹ, nhưng cho dù là một chút thôi, tôi cũng sẽ cố gắng cho màu xanh non ấy thành màu xanh đậm hơn. Tôi sẽ tự rèn luyện mình, sẽ tự tập cho mình một cuộc sống mà mọi người ít phải lo lắng hơn trước. Tôi sẽ trở thành một người lớn thực sự, không chỉ về hình dáng mà còn trong tư tưởng nữa.

Một khi đã thực sự trưởng thành, tôi chọn màu tím cho suốt một quãng đường dài, có lẽ vị trí của màu tím này sẽ chiếm phần lớn bức tường đấy. Không còn là màu tím của sự lãng mạn mộng mơ khi còn trẻ nữa, tôi chọn màu tím của sự thuỷ chung son sắt, màu tím đậm đà, màu tím trưởng thành. Tôi có công ăn việc làm, có thể nuôi sống bản thân, tôi sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi biết là rất khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi, màu tím của tôi cũng mạnh mẽ lắm. Và tôi sẽ lại sơn cho con cái mình bức tường màu hồng đầu tiên để mai sau chúng lớn lên, chúng sẽ tự chọn màu sắc của riêng chúng. Tôi – lúc đó sẽ hiểu hơn về cuộc sống, sẽ hiểu tâm tư của những đấng sinh thành ra mình. Đến lúc đó mới thực sự tự hào để nói rằng: Tôi đã trường thành …

Sau những vấp ngã và thành công trong đời, cuối cùng thì tôi cũng sẽ có một cuộc sống an nhàn tuổi già, có thể lúc đó, cháu con quây quần bên tôi thật sung túc cũng nên. Các ban nghĩ sao ? Có nên chọn màu hồng nữa hồng nhỉ ? Tất nhiên là không rồi, ngay cạnh tôi thôi, tôi với tay lấy màu nâu. Màu nâu thể hiện một sự chính chắn nhưng cũng là màu sắc nhìn có vẻ khá hiền lành và chậm chạp. Người ta nói “gừng càng già càng cay” là sao nhỉ ? Ừ thì người càng già càng sâu sắc, càng già càng triết lí, già rồi, họ mới thực sự thấu hiểu mọi thứ trên đời. Họ đáng tin cậy, vững chắc như vệt màu nâu trên tường vậy.

Màu trắng – cái màu tao nhã tinh khiết ấy đẹp biết bao. Tôi sẽ chọn nó cho những ngày cuối đời của mình. Chết là hết, chết đi rồi, con người sẽ lại trở về với điểm đầu tiên. Và tất cả chỉ còn lại một màu trắng nhạt nhoà. Bức tường của tôi cũng thế, trắng tinh …

Tôi biết là trong cuộc sống còn rất nhiều màu khác nữa, một chút cam bồng bột, một chút ngà bóng bẩy, một chút xám lạnh lùng, một chút đen sầu thảm … nhưng tôi lại chẳng hề thích mấy màu đó nên sẽ chẳng có chuyện tôi vẽ nó ra đâu. Nếu như gió có vô tình làm màu sơn bắn lên tường thì thôi cũng đành chịu vậy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng dùng một màu khác để tẩy nó đi.

Tôi không là người hoàn hảo nhưng tôi muốn cuộc sống của tôi được hoàn hảo bởi tôi là người cầu toàn. Và vì vậy mà cho dù trong cuộc sống, đôi lúc tôi gặp khó khắn, mất mát thì tôi cũng sẽ tự mình đứng lên, vững vàng hơn nữa. Mặc dù tôi biết rằng, con người không bao giờ có được tất cả những gì mình muốn nhưng tôi sẽ cố gắng sống cho thật tốt để xứng đáng với sự sống của chính mình. Bởi vì ai cũng biết rằng, con người chỉ sống được một lần trên đời này mà thôi.

Cuộc sống của bạn, là do bạn tự chọn. Con đường của bạn, là do bạn tự đi. Màu sắc của bạn, là do bạn tự vẽ. Hãy làm chủ cuộc sống của mình và hãy cảm nhận từng màu sắc mà cuộc sống mang đến. Nếu như cuộc đời chỉ có một màu thì nó đã mang một cái tên khác chứ không phải là cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: