Chap 1

An Na tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, nhìn cách bố trí nơi đây có lẽ là một khách sạn. Đêm qua cô hơi quá chén, chả nhớ được gì cả, chắc ai đó đã đưa cô đến đây.

Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện số Hân Di, cô nhấn đồng ý rồi đặt lên tai nghe. Tiếng Hân Di the thé vang lên:
"Cái đồ mắc dịch kia, mày đang ở đâu vậy hả?"
"Giọng thì chua như giấm mà cứ thích hét, mày phải nghĩ đến màng nhĩ người khác chứ. Tao đang ở khách sạn W... "
"Trời ơi cô nương ơi, giờ cô còn bình tĩnh thế à? Hôm nay là đám cưới của cô đấy, nhanh đến studio đi."

Đám cưới? Của cô? Mới sinh nhật xong, cưới xin gì vậy? An Na hỏi lại Hân Di, không được giải thích rõ ràng, còn bị ca cho một bài ù hết cả tai.

Kì quái. An Na mở lịch ra xem. Bây giờ là năm... 2024! Cô mở to mắt, như không thể tin được, dụi đi dụi lại. Cô không nhìn sai, hiện tại là năm 2024. Vậy là cô xuyên không? Không thể nào. Xuyên không chỉ tồn tại trong truyện, mà muốn xuyên nhân vật nữ chính đều gặp tai nạn rồi xuyên. Cô không phải là ngã xuống sàn mà xuyên luôn chứ? Quá biến thái!

An Na tập trung tua lại đoạn kí ức trong đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô từng lỡ mồm ước được xuyên tương lai. Người ta nói điều ước trong ngày sinh nhật rất linh, cô cũng không tin lắm, nhưng giờ thì tin rồi bởi nó đã thành sự thật. Không biết nên vui hay nên buồn.

Thanh toán tiền khách sạn xong, cô đi đến địa chỉ studio mà Hân Di gửi. Mới đến đã bị lôi đi thay đồ, quay như chong chóng. Cô còn chưa kịp định hình thì bị ấn dúi vào ghế, mấy con người xúm xít vào trang điểm, làm tóc. Vài giờ đồng hồ sau, cô trở nên xinh đẹp chưa từng thấy. Bạn trẻ Tiểu Di khoé mắt đẫm lệ, nhìn cô như mẹ nhìn con gái lớn đi lấy chồng. Cô bĩu môi, nhìn Hân Di với ánh mắt khinh bỉ. Cô đây còn muốn khóc hơn đây, cảm động cái nỗi gì. Còn chưa đón nhận tuổi 18 đẹp nhất thì đã bị xuyên, lỡ mất 8 năm thanh xuân, xuyên đến nơi thì lại phải lấy chồng, mặt mũi chồng còn chưa rõ. Cô đây thật sự muốn khóc, thật sự muốn khóc. Nhưng Hân Di không hiểu lòng cô nội tình ra sao, thấy mắt cô ngập nước thì liền ôm cô mà khóc nức nở:
"Thành vợ người ta rồi cũng đừng quên con bạn đang cô đơn này nha."
Này này, bạn trẻ Tiểu Di, xúc động hơi quá rồi. Cô cũng chẳng phải đi nước ngoài, vẫn ở đây mà thôi, làm như sắp chia tay mỗi đứa một phương vậy. Sụt sùi chưa được bao lâu, Di đã nắm chặt tay cô, thái độ cương quyết: "Nếu bất mãn gì thì kêu tao, tao trực tiếp cướp dâu." Cô nắm tay lại, gật đầu nói nhất định.

Hân Di giúp cô cầm chân váy để lên xe ra hội trường tổ chức đám cưới. Trên đường đi đến, Hân Di chuẩn bị đồ đạc để cô mang về nhà chồng rồi khuyên cô vài ba câu. Nghe như một người từng trải, còn độc thân thì thật lạ.

Đám cưới của cô được tổ chức ngoài trời, màu chủ đạo là màu xanh mint, đúng như cô từng mơ ước về tương lai. An Na được đưa vào một đình nhỏ ngồi chờ. Bạn bè vào chúc mừng cô và cùng chụp ảnh, có cả Minh Hiếu. Giờ cậu ấy đã trưởng thành và chững chạc. Hiếu mỉm cười, ôm chầm lấy cô rồi chúc mừng:
"Em gái vậy mà đã lập gia đình trước cả anh rồi. Cậu ta rất được."
"Ừ, anh cũng nhanh nhanh không lại phải nhập hội người già neo đơn cùng Hân Di đó."
"Anh có vị hôn phu rồi, khoảng 2 năm nữa anh mới kết hôn."
"Ừ."
Tâm cô hơi nhói, dù gì cũng đơn phương anh nhưng đó đã là chuyện của hôm qua, à của 8 năm trước, ai rồi cũng có đôi. Cô thật sự mừng cho anh.

An Na hồi hộp ngồi đợi trong đình, đáng lẽ tên chồng tương lai của cô cũng nên đến xem cô ra sao chứ. Cô tò mò chồng cô là ai đến điên mất. Bỗng một bóng người bước đến chỗ cô, càng ngày càng gần. Cô ngước lên nhìn, soi từ đầu đến chân, áo vest chỉnh tề, có hoa cài ngực, chắc là chồng cô. Anh chồng cao ráo, dáng đẹp, khuôn mặt có nét tây, rất đẹp trai. Cô đổ, trời ơi, chồng cô là cực phẩm nha. Không ngờ người như cô cũng câu được người như vậy, cô quá tài giỏi. An Na tự sướng, mỉm cười có chút gian tà, mắt dán chặt vào mặt anh chồng. Anh chồng mở miệng, lần đầu nghe giọng khiến cô háo hức nhưng giây sau chết đứng.
"Muốn ăn anh thì đợi đến tối, bây giờ đang có việc."
Có mà anh ăn thì có.
Cả nhà anh ăn thì có.
Đầu óc thật không trong sáng.

An Na tức giận cúi mặt xuống, anh chồng kia lại tưởng cô ấm ức dẫn đến buồn bực, anh mỉm cười dỗ dành:
"Ngoan, tối cho em nằm trên."
Mặt cô giờ chắc đen cỡ đít nồi, cô cảm thấy choáng váng, anh ta có thể bớt vô sỉ được hay không.

Buổi lễ bắt đầu. Anh chồng được giới thiệu tên Trần Hạo Nhiên đang bước trên thảm hướng đến sân khấu. Giờ đến lúc bố An Dương đưa An Na đi trên thảm, đến gần anh chồng thì trao tay cô cho anh. Anh và cô trao nhẫn cho nhau rồi nguyện hẹn thề. Chào hỏi hai bên gia đình xong, Hạo Nhiên đưa cô lên xe rồi trở về nhà hai người. Vậy là An Na 26 tuổi đã trở thành người có gia đình.

Tối đến, cô lo lắng ngồi trên giường bởi vì cô và anh chính thức "động phòng". Mặc dù đã xuyên, cũng đã 26 tuổi rồi nhưng tâm hồn cô vẫn là 18, cô chưa dám nghĩ tới chuyện phòng the. Hạo Nhiên bước vào phòng, đưa mắt nhìn cô rồi vào trong tắm rửa. Nghe tiếng nước chảy róc rách, lòng cô càng không yên. Cô lăn qua lăn lại trên giường, lướt facebook để quên đi chuyện kia. Hạo Nhiên bước ra từ phòng tắm mang theo chút phong tình, mái tóc vẫn còn ướt, nước chảy xuống tai, xuống vai, xuống ngực, xuống... ực! An Na nuốt khan. Hạo Nhiên chỉ mặc một chiếc quần đùi, bên trên là thân hình sáu múi, ngực nở nang khiến cô xịt máu mũi. Anh chồng lau khô tóc, nhìn cô mà nói:
"Chúng ta bắt đầu chứ."

Bắt đầu cái đầu nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top