1.

- Mày đúng là một con nhỏ chẳng biết gì cả, k học hành mà đòi lên mặt dạy đời tao, tao cho mày chết
- Cô tránh xa tôi ra, đồ nghèo nàn, xấu xí
- Thứ người như mày sẽ k có bạn đâu nhỉ? Haha
- Nè, đừg lại gần nó con nhé, nghe bảo nó bị dính phải lời nguyền không thể yêu 1 ai, con mà dính vào nó là chuốc họa vào thân đấy
- Ơi tụi bây nhìn kìa, con nhỏ đó coi bình thườg z mà lại bị dính phải lời nguyền, đúg là đáng thương, haha

Những lời nói đó cứ thế mà đổ lên ngừơi tôi, tôi đâu có muốn như thế, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, kể từ khi còn bé không hiểu sao mỗi lần tôi thích hay yêu bất cứ thứ gì thì thứ đấy lại vỡ nát hay bị hư hại không thể sửa lại được, lúc đầu bố mẹ tôi nghĩ chắc tôi không thích hoặc là tôi tự làm vỡ nó thôi nhưng lời nguyện chết tiệt ấy mới thực sự linh nghiệm và nó chính là nỗi khổ đau của tôi sau này. Khi lên 12, trong chính tại bữa tiệc sinh nhật mà tôi tưởng là tuỵêt vời ấy thì bị kịch lại ập đến, tôi đã nói như thế này:
- con rất thích bữa tiệc mà ba mẹ làm cho con và con... yêu ba mẹ nhất
Vừa dứt câu nói đó, mọi thứ trở nên tối sầm đi, bữa tiệc sinh nhật, ba mẹ, mọi thứ đều biến mất và rồi bỗng nhiên lại sáng trở lại, thứ đập vào mắt tôi lúc ấy mới kinh hòang làm sao, mọi thứ lúc này, nhất là ba mẹ tôi đều nằm bất động dưới sàn nhà hết

- BA M

Tôi hét tóang cả lên, đôi chân run rẩy cố lại gần đến ba mẹ hơn, vừa đến nơi như không còn chút sức lực nào nữa, tôi quỵ xuống, nước mắt lăn dài trên gò má rồi rớt xuống nền nhà tan đi mất, tôi vừa lắp bắp vừa cố lay ba mẹ dậy, mong kì tích sẽ đến nhưng chẳng có gì xảy ra cả

- Ba... m.. mẹ....... Đ.. đừng.. ng gi..ỡ.n.. nữa.... m... mà... D.. dậ.. y đi... con... s.. ợ.... l. ắ.. m.... Huh.. hu..... Có.. ngh... e.. co... n...khôn.. g.. vậy

Và cứ thế cho đến sáng mai, cô cứ ngồi đó lẩm bẩm hai từ ba mẹ, cô không biết mình ngồi đó đã bao lâu rồi, bỗng có tíêng gõ cửa vang lên, bên ngòai vọng vào tiếng nói của một ngừoi đàn ôg, có cả đàn bà nữa, tôi cứ thế ngồi đần ra, chẳng làm gì, tay chân của tôi không còn chút sức lực nào nữa, bên ngòai như thể không thấy tiếng động gì thì liền phá cửa xông vào, và đập vào mắt họ là cảnh tựơng ấy, không màng đến tôi, họ kêu cấp cứu và thu dọn đồ đạc chuyển ba mẹ tôi đi gấp, cho đến khi thấy ba mẹ tôi bị người ta đem đi thì tôi mới bàng hòang, định ngồi dậy đi theo thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo, có sự phẫn nộ và ghê tởm trong đó liếc nhìn tôi, người đàn ông đó liếc nhìn tôi rồi nói bằng giọng trầm đặc pha với sự sợ hãi

- Đi chết đi, cái đồ bị nguyền rủa

Tôi sững người ra khi nghe thấy câu nói đó, đôi mắt đen láy nhìn người đàn ôg kia như thể đag không hiểu ôg ta đang nói gì, vừa định mở miệng nói thứ gì đó thì ôg ta chợt quay ngươì bỏ đi, để lại cô với căn nhà hỗn độn này........

                               To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #inari