Phần 4: Lê Thanh Tiên
3.
Rạp chiếu phim ngày cuối tuần nói đông quả thật không đúng, phải là quá đông, chật kín. Bao nhiêu là cặp đôi lớn có nhỏ có, còn có cả hai ông bà lớn tuổi nắm tay nhau vào.
Ha, các cụ cũng muốn xem kinh dị nha, tim còn khỏe chán!
- Em muốn ăn uống gì không để anh đi mua?
Phạm Minh Thiên nhìn tôi hỏi.
- Không cần đâu ạ, cứ bắp rang là được rồi!
- A, xin lỗi!
Anh vừa quay người thì bị một cô gái đụng vào, cô ta hờ hững nói một câu xin lỗi, anh cũng không để ý rồi đi lướt qua.
- Thanh Tiên?
Người đàn ông đi bên cạnh cô ta bỗng gọi tên, tôi bây giờ mới chú ý mà liếc sang. Ha, nói sao nhỉ, ông trời quả khéo léo mà, sắp xếp một cuộc gặp mặt tình cờ cho những người tình cũ khi họ đều đi bên cạnh người mới.
- Đã lâu không gặp, Chương Minh!
Tôi thờ ơ đáp lại một cách tự nhiên, dường như con người này đúng chỉ là một người bạn lâu năm vậy. Lâu đến mức đã tưởng chừng như anh ta chỉ là giấc mộng thoáng qua mà thôi, không hề có sự oán giận trước đó, không hề có sự phản bội khi gia đình tôi sa sút và anh ta chia tay.
Bây giờ tôi còn hận không?
Ha, đương nhiên không, loại người như anh ta xứng đáng được tồn tại trong suy nghĩ của tôi sao?
- Hai người quen nhau à?
Cô bạn gái bên cạnh anh ta giương cặp mắt nghi ngờ hỏi.
- Bọn anh là...
- Bạn cũ!
Tôi cướp lời anh ta. Ha, là tôi tích chút đức, không muốn làm ô nhiễm không khí thôi!
Ngập ngừng một lúc, anh ta lại hỏi:
- Mấy năm qua... em sống tốt không?
- Ha, mắt anh thấy tôi có chỗ nào không tốt à?
Nơi đông người, tôi vốn muốn kiềm chế một chút nhưng kẻ kia lại cố ý khơi gợi, nếu vẫn nói năng tốt đẹp với hắn thì chẳng phải thiệt thòi bản thân ư? Ha, nhưng Thanh Tiên này chưa bao giờ muốn mình bị thiệt thòi! Không tồn tại trong suy nghĩ không có nghĩa là tôi đã quên đi, chỉ là chưa có cơ hội trả lại.
- Này cô, bạn trai tôi quan tâm cô mà cô ăn nói thế đấy à?
Bạn gái anh ta có vẻ thiếu bình tĩnh, trợn mắt nhìn tôi.
Tôi cười hắt một tiếng khinh thường, mắt hơi liếc xéo về tên kia thấy mặt hắn hết xanh lại trắng.
- Quan tâm? Ha, tôi từ chối sự quan tâm của bạn trai cô khiến cô tức giận à? Vậy thì tôi chấp nhận để anh ta quan tâm thường xuyên nhé?
- Cô... cô...
Cô bạn kia tức đến đỏ cả mặt, vung văng bỏ đi trước.
- Không đuổi theo à?
Thấy tên Chương Minh vẫn như trời trồng, tôi nhếch miệng cười khinh hỏi. Anh ta lắp bắp mở miệng rồi lại thôi, mãi một lúc mới nói:
- Cho anh số điện thoại của em được không?
- Tôi...
- Xin lỗi, tôi là bạn trai của Thanh Tiên, anh là bạn của cô ấy à?
Tôi chưa kịp trả lời thì Minh Thiên đã trở lại, tay cầm một túi bắp rang lớn, gương mặt mang ba phần lạnh lùng bảy phần xa cách nhìn người trước mặt.
Ha, một câu “Tôi là bạn trai, anh là bạn.” của anh ấy rõ ràng vạch rõ ranh giới. Anh có vẻ đang khó chịu vì người này nhưng vì phép lịch sự nên không bắt tôi đừng cho số điện thoại. Nhưng mà, anh trước nay vốn chưa hề bắt buộc tôi làm điều gì cả!
- Tôi nghĩ chúng ta không đủ thân để trao đổi gì bằng điện thoại, nếu không còn việc gì thì chúng tôi đi trước. Tạm biệt!
Nói rồi kéo tay Minh Thiên vào trong, bỏ mặc kẻ kia đứng ngơ ngẩn.
Ha, bạn gái mới giận lẫy bỏ đi mà anh ta vẫn đứng đực nhìn theo bạn gái cũ, loại người đứng núi này trông núi nọ là loại tôi ghét nhất. Không hiểu sao lúc trước bản thân có thể thích anh ta đến thế, lại còn suýt bị một tờ giấy hôn thú trói buộc cả đời. Giờ nghĩ lại, thấy gia đình lần đó gặp biến thì ra trong họa có phúc.
4.
- Anh không định hỏi em anh ta là ai à?
Tôi bóc một hạt bắp, bâng quơ hỏi.
- Thái độ em lạnh lùng rõ ràng như thế, dù anh ta là ai thì cũng vô phúc mà thuộc danh sách đen của em rồi!
Ha, ‘vô phúc thuộc danh sách đen’, anh dùng từ chuẩn đấy nha!
- Anh ta là bạn trai cũ.
Dường như anh có chút không tự nhiên thoáng qua, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười.
- Sao anh cười?
- Em ghét bỏ bạn trai cũ như vậy, anh không phải nên vui à?
Tôi liếc mắt thăm dò, thấy nụ cười trên mặt anh ngày càng sâu thì cũng muốn bật cười thành tiếng.
- Anh có phải tin tưởng em quá rồi không?
Anh bất ngờ choàng tay vắt sang vai tôi, kéo tôi lại gần anh đôi chút rồi đằng hắng vài tiếng:
- E hèm, thực ra thì anh tin tưởng vào con mắt nhìn người của em hơn! Kẻ như thế kia... rõ là không bằng anh mà.
Tôi thấy đâu đó có bóng dáng của tên nhóc Đoàn Vũ Anh Tuấn và Thanh Phong ở đây.
(_ __!!)
5.
Ông bà có câu oan gia gặp nhau nơi ngõ hẹp nào có sai, vừa xem phim xong, Minh Thiên đưa tôi đến một trong những nhà hàng cao cấp của anh dùng bữa. Trùng hợp thay, hai người vừa gặp hồi chiều cũng xuất hiện.
- Xin lỗi quý khách, nhà hàng hiện đã hết chỗ rồi ạ, mong quý khách thông cảm!
Tiếng cô nhân viên nhẹ nhàng vang lên, cô đang cúi gập người đúng chuẩn chín mươi độ với hai vị khách trước mặt.
Thế nhưng khi họ quay người, vừa vặn nhìn thấy chúng tôi đến sau nhưng vẫn có người dẫn đến một chiếc bàn thì cô gái kia tức giận, dậm chân:
- Tại sao bọn họ đến sau lại có bàn, các người là thái độ phục vụ kiểu gì đây?
- Thưa quý khách, vị này là...
- Chúng tôi đã đặt chỗ trước!
Minh Thiên thay mặt nhân viên trả lời.
- Ngọc Anh à, mình đi nơi khác thôi!
Tên Chương Minh gượng gạo kéo tay bạn gái định rời đi. Tôi nhìn đến gương mặt cô gái đang thực sự ấm ức không nói nên lời mà cười khẩy.
- Nếu không ngại thì chúng ta cùng ngồi chung.
Lời vừa nói ra, ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn lại. Tôi nhún vai:
- Không thích thì thôi vậy!
- Anh cũng không thấy phiền.
Rất nhanh, Minh Thiên đáp ứng. Tôi tin chắc, anh đã hiểu ý định của tôi lúc này.
- Không cần đâu, chúng ta...
- Bọn họ đã không ngại thì chúng ta cứ việc ngồi chung thôi!
Cô bạn tên Ngọc Anh khẳng khái nói, ha, xem ra cô bạn này còn thú vị hơn tên chết dẫm đằng sau.
Thức ăn được dọn lên, mọi người vẫn im lặng, không khí có vẻ nặng nề. Tôi cũng im lặng chờ đợi, nhất định có kẻ không đủ kiên nhẫn mà lên tiếng cho xem.
- Hai người trước đây có thân nhau không?
Ha, quả nhiên.
Ngọc Anh là kẻ lên tiếng trước. Cô nàng này cũng không thuộc hạng đầu nhét đầy đất, đã nhìn ra sự khác lạ của Chương Mình. Tôi vờ như không nghe thấy vẫn cúi đầu cắn nuốt miếng thịt, mắt hơi hé nhìn sang biểu cảm của anh ta. Ha, có phải quỷ đến gọi hồn đâu mà mặt anh ta tái xanh thế kia.
- Anh đoán xem, hồi ấy chúng em có thân nhau không?
Tôi mỉm cười quay sang Minh thiên hỏi. Ờ, cứ cho là tôi cũng dụng tâm thăm dò anh đi.
- Có!
Anh dứt khoát đáp. Nhưng trong mắt anh, tôi không hề tìm thấy sự tức giận nào.
- Hừ, bạn gái anh đã từng thân thiết với người khác mà anh có thể bình chân như vại thế kia à?
Ngọc Anh không kiềm chế tốt, đập chiếc nĩa xuống bàn.
Haizz, vẫn là tôi đề cao cô ta rồi!
- Tại sao tôi phải không bình chân như vại?
Minh Thiên ung dung đáp. Cô bạn kia bị hỏi ngược, nhất thời lúng búng không nói được gì gương mặt dần dần đỏ lên như gấc.
Anh lại điềm nhiên tiếp:
- Đúng như cô nói, sự thân thiết của bạn gái tôi và người khác chỉ là trong quá khứ, nếu có tức giận thì phải trách bản thân tôi kém may mắn không gặp cô ấy sớm hơn, không có nhiều hơn thời gian để yêu thương và chiều chuộng cô ấy. Điều đó còn nhắc nhở tôi rằng, tôi sẽ phải cố gắng, luôn luôn cố gắng để giữ được trái tim người con gái này. Cô ấy xinh đẹp như thế, thông minh như thế, chỉ cần tôi hở ra, nhất định có lũ lượt đám đàn ông vây đến. Mà tôi... thì không chịu được cảnh đó! Nếu là người có mắt, nhất định hiểu điều này!
Lúc anh nói những lời này, mắt luôn nhu hòa nhìn vào tôi, dường như đang nói cho mình tôi nghe vậy.
Hai má tôi bất giác nóng bừng, mỉm cười quay mặt đi, lại phát hiện hai người trước mặt sắc mặt cực kì không tốt. Ha, tôi đúng là không phải người tốt, thấy người gặp họa sao lòng vui đến thế! Lời kia theo hình thức là đối đáp với Ngọc Anh nhưng anh nhìn tôi như đang khẳng định, lại cũng như một dao đâm vào kẻ “không có mắt” đằng kia.
- Dù gì thì bạn của Thanh Tiên cũng là bạn của tôi, bữa cơm hôm nay để chúng tôi mời!
- Ai cần chứ, tôi không phải bạn cô ta!
- Vậy thì lấy tư cách là chủ nhà mời người cùng bàn vậy!
- Chủ nhà?
Cô bạn có vẻ không tin, kinh ngạc hỏi lại.
Anh không đôi co nhiều, chỉ ngoắc tay một cái, nhân viên gần đó đã tiến lại cúi người:
- Vâng, ông chủ có gì dặn dò?
- Mang món tráng miệng lên đi, không tính tiền bàn này!
Cô nhân viên cúi người lần nữa rồi rời đi. Không cần nói thì cô ấy vốn vẫn biết, bàn của ông chủ, ai dám tính tiền, ha. Tôi mỉm cười, anh làm thế này rõ là muốn họ cảm thấy nợ anh mà, dù không muốn nợ cũng bắt buộc nợ. Cao thâm nha!
Hai người phía trước tức đến uất nghẹn mà chẳng biết làm sao. Chưa nói đến chuyện anh là ông chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng, chỉ chuyên phục vụ giới thượng lưu, bắt đầu lấn dần sang bất động sản với khối tài sản kếch xù mà bởi âm lượng nói chuyện nãy giờ của mọi người được đấy lên cao nên các thực khách xung quanh đều nhìn đến. Anh đã lịch sự mời họ như thế, nếu bây giờ họ đứng dậy ra về thì rõ là kẻ không hiểu chuyện. Với lại, nơi này là nhà hàng sang trọng đắt giá, có mấy ai không giàu có mà dám bước vào, chưa nói đến xuất xứ cô gái kia, nhưng môn đăng hộ đối với tên Chương Minh lắm tiền nhiều của, ít nhiều cũng sẽ có người quen ở đây. Ha, nghĩ lại, vẫn muốn khen anh một câu “Cao tay!”
Món tráng miệng dọn lên, là bốn phần thạch trái cây màu sắc bắt mắt. Tôi dùng thìa xắn một miếng cho vào miệng, nó liền tan ra ngay, thanh ngọt, mát lạnh, thật khiến người ta ăn một miếng lại muốn thêm một miếng.
- A!
Phát hiện có vật kim loại trong miệng, tôi kinh ngạc lấy ra...
Là một chiếc nhẫn!
Không chỉ riêng tôi, hai người kia cũng cả kinh không kém nhìn chằm chằm vào vật kim loại hình tròn kia. Tôi nhìn sang anh, anh mỉm cười lấy chiếc nhẫn trong tay tôi rồi quỳ một chân xuống trước mặt.
- Em có đồng ý làm vợ anh không?
Người ta nói không sai, trước mặt người mình yêu, IQ sẽ tiến dần về không điểm. Đặc biệt trong hoàn cảnh bất ngờ này, hệ thần kinh của tôi hoàn toàn tê liệt, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng thốt của Ngọc Anh:
- Không thể nào!
Ha, không thể nào cái gì chứ? Là tôi không xứng đáng với ông chủ lớn này, không thể nhận lấy hạnh phúc này hay sao? Nhưng tôi cũng chẳng hơi sức đâu phân tích lời nói của cô ta nữa, bởi lời vừa buột khỏi miệng đã có hơn trăm ánh mắt khinh bỉ chiếu lên cô ta rồi.
- Em sinh ra vốn đã là công chúa và em xứng đáng được sống cuộc sống của một cô công chúa cao quý. Anh có thể không là chàng hoàng tử tài năng như cổ tích nhưng vĩnh viễn là người yêu em nhất đời này! Vì vậy, Thanh Tiên à, em hãy đồng ý trở thành nàng công chúa của anh để anh yêu thương và chiều chuộng suốt đời nhé?
Anh vừa nói xong, không biết là cổ vũ hay chúc mừng mà toàn bộ thực khách đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay, tạo ra một tràng pháo tay giòn giã.
Cảm giác của tôi lúc này thế nào ư?
Ha, lời nào mới diễn tả hết, hạnh phúc đến như vậy, người đàn ông tốt như vậy nếu còn từ chối thì Lê Thanh Tiên chẳng phải đã sống uổng một đời?
- Em đồng ý!
-----Chính thức hoàn-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top