Phần 4: Lê Thanh Tiên
1.
- Woa!
- A, phong độ quá!
- Ôi Thanh Tiên, em thật ghen tị với chị nha, người yêu đẹp trai lại đến đón nữa rồi kìa!
Vừa từ cửa sân bay trở ra đã nghe tiếng mấy cô nàng đồng nghiệp cực kì phấn khích nhìn về một phía. Nương theo ánh nhìn lóe sáng của các cô, tôi phát hiện anh đang tựa nửa người vào cửa xe, mắt mang ý cười nhìn về bên này. Chiếc xe sáng bóng, gương mặt sáng lạn, áo sơ mi sáng tinh tươm khiến kẻ dù đã kinh qua nhiều gương mặt điển trai như tôi mỗi lần nhìn anh thế này vẫn không tự chủ nhắc thầm một tiếng ‘Hồng nhan họa thủy’, gương mặt này chỉ được cái làm khổ giới chị em phụ nữ.
Tôi tạm biệt mấy cô gái có ánh mắt phát lửa phía sau, sải bước trên đôi giày cao gót tiến về phía anh.
- Không phải anh bảo sáng nay phải đích thân xuống bếp cho các vị lãnh đạo cấp cao à?
Anh cười mở cửa xe, làm động tác mời:
- Nhưng bây giờ đã là buổi trưa rồi, giờ này ngoài nấu cơm cho em, anh không nấu cho ai khác!
Nếu nghe được câu này từ kẻ khác, tôi nhất định sẽ khinh bỉ mà ném cho kẻ đó cái mác ‘Đểu mỏ!’, nhưng là từ miệng anh nói ra thì nó nhất định mười phần đều mang ý nghĩa chân thành.
Đợi anh ngồi vào xe rồi nhấn ga phóng đi, tôi mới tiếp tục:
- Thực ra cũng không cần anh phải thường xuyên đưa đón em như vậy.
- Nhưng anh thích ngắm em trong bộ trang phục đồng phục này, cô nữ tiếp viên hàng không ạ!
Nhìn khóe môi anh cong cong mỉm cười, tôi bất giác cũng thấy vui vẻ.
Gió se lạnh vuốt nhẹ lên mặt rồi lên mi mắt khiến nó nặng trĩu. Tôi tựa đầu vào gương xe, nhắm mắt, rồi ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy đã thấy dưới lưng mềm mại, ấm áp. Nhìn quanh trong hai giây tôi mới an tâm khẳng định, đây là phòng ngủ nhà anh.
- Minh Thiên, sao anh không gọi em dậy?
Tôi chỉnh lại áo váy rồi tiến vào phòng bếp, thấy anh đang cúi người thái cà chua. Anh nhìn tôi dịu dàng, môi dâng lên nụ cười:
- Tính để em ngủ vậy rồi mang sang Trung Quốc bán!
- Vậy sao chưa bán? Bán em không nhiều tiền à?
Tôi hùa theo cùng anh nói đùa.
- Bán rồi, nhưng người ta bảo dốc hết ngân sách trong bốn ngàn năm của nhà nước cũng không mua nổi cái giá đó, nên thôi!
Ha, vô giá?
Nghĩ đến đấy, trái tim dập dềnh một mảng ngọt ngào!
2.
- Ngày mai em có lịch làm việc không?
Dừng xe trước khu chung cư cao cấp của tôi, anh ôn nhu quay sang cười hỏi.
- Em không!
- Vậy tối mai cùng đi xem phim nhé, loại phim ma kinh dị mà em thích!
Anh lấy từ trong túi ra hai chiếc vé đưa sang. Tôi mơ hồ nhớ lại mấy hôm trước có thất vọng mà nói với anh rằng mình đi mua nhưng hết vé.
- A, cái này không phải đã hết vé từ hôm trước rồi à?
- Ừ, biết em thích nên anh đã dùng hơn mười món ăn miễn phí để đổi lấy từ một đứa bạn!
Tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Mỗi món ăn anh làm ra biết bao nhiêu là giá trị vậy mà anh dùng hơn mười món để đổi lấy hai tấm vé này ư?
Không kiềm được cảm xúc, tôi nhoài người sang ôm anh ở ghế lái.
- Cảm ơn anh!
Anh khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ vai tôi.
- Anh làm điều này không phải để nhận lời cảm ơn của em, anh cũng không thích em thường xuyên nói những lời này với anh đâu!
- Vâng, em biết!
Ôm anh một lúc, tôi mới rời khỏi, mở cửa xuống xe. Thấy anh cũng xuống theo, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Muộn rồi, sao anh còn xuống làm gì?
Anh không trả lời mà thẳng xuống mở cửa ghế phụ, lấy ra một giỏ đựng thức ăn rồi đi đến, mỉm cười:
- Cái này dành cho Thanh Trúc, Thanh Phong và Anh Tuấn.
Tôi vui vẻ đưa tay nhận lấy, lại nghe anh nói:
- Muốn mượn chị của mấy đứa đi thường xuyên nên anh mới đưa quà hối lộ, em chuyển giúp anh!
- Ha, không ngờ anh cũng biết đi đường vòng!
- Quy tắc ngầm mà, là Anh Tuấn cậu ta chỉ cho anh! ^^~
- Hả? Thằng nhóc Đoàn Vũ Anh Tuấn á?
- Ừ, Anh Tuấn là khách hàng quen của anh, mọi tiệc tùng của công ty, cậu ta đều đặt chỗ ở nhà hàng của anh. Hôm trước gặp mặt, cậu ta ghé tai anh nói nhỏ, muốn đi đến đích nhẹ nhàng trước tiên phải ổn thỏa người thân xung quanh.
Tôi bật cười thành tiếng, thằng nhóc kia nói cũng không phải không có căn cứ. Nó đã áp dụng thành công với Thanh Trúc nên bây giờ muốn chia sẻ kinh nghiệm với Minh Thiên sao? Ha.
- Vậy sao anh không âm thầm làm theo mà lại nói với em?
Anh nghĩ một lúc rồi nói:
- Thay vì lôi kéo đồng minh là bọn trẻ, anh nghĩ kéo em về phe mình sẽ tốt hơn.
Ha, Anh Tuấn, xem ra em so với vị trước mặt đây còn thiếu vài tuổi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top