Phần 3: Lê Thanh Phong- Thất bại là khi... bị một đứa con gái cưa đổ!
14.
Nặng nề mở cửa xe rồi ngồi vào trong, tôi thở dài ngoái đầu nhìn lại khách sạn mình vừa đi ra. Đây là khách sạn thứ hai mươi bảy mà thôi đã hỏi thăm nhưng các nhân viên lễ tân đều có cùng một câu trả lời như nhau: “Không có người nào tên Võ Song My đến đặt phòng ạ!”
Hai tay ôm đầu chống vào vô lăng, bây giờ là hơn mười giờ tối, tôi đã tìm em suốt từ trưa đến giờ chưa hề nghĩ. Chiếc bụng rỗng đã được lấp đầy bằng nỗi nhớ em, tôi gần như phát điên khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp em nữa!
“... Chỉ cần em còn trên mặt đất này, anh vẫn hi vọng, dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành...”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi gần như ngay lập tức ngẩng đầu tìm kiếm điện thoại trong túi quần. Nhưng nhìn trên màn hình nhấp nháy không phải hai chữ “Song My” khiến tôi hụt hẫng.
- Ừ, anh nghe!
“Tối nay anh về muộn à?”
Giọng Thanh Trúc nhẹ nhàng vang lên bên tai.
- Ừ, tối nay chắc anh sẽ không về, em cẩn thận cửa nẻo rồi đi ngủ sớm nhé!
“Vâng, anh có việc à? Hôm nay chị Thanh Tiên đã đi ngủ từ sớm nên anh cứ yên tâm!”
“Ái nha, nó qua đêm bên ngoài, sáng mai Thanh Tiên mà dậy, ta đi mách lại cho mà biết... Á, sao em bịt miệng anh?...”
Đầu dây bên kia có lẫn tiếng của tên Đoàn Vũ Anh Tuấn.
“Anh không im lặng được một lúc à?”
“Đưa đây đưa đây cho anh, để anh thay Thanh Tiên giáo huấn nó cái gì gọi là tam tòng tứ đức, không đi khuya không về muộn...”
“Này, anh trai em cần gì tam tòng tứ đức...”
Tôi bất giác bật cười.
Nhanh chóng, có vẻ tên Anh Tuấn đã lấy được điện thoại từ em gái, tôi nghe có tiếng đóng cửa. Nó ra ngoài nghe điện thoại?
“Có chuyện gì rồi phải không?”
Đoàn Vũ Anh Tuấn trầm giọng, tôi bật cười, nó vẫn luôn nhạy bén như thế. Thở dài, tôi hướng ánh mắt ra xa rồi trả lời một câu không mấy liên quan:
- Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của cậu lúc đó...
Suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:
- ... Ngày cậu ra sân bay đi du học, năm năm trước...
Đầu dây bên kia im lặng. Hồi sau mới lại có tiếng nói truyền đến:
“Cô ấy chưa đi phải không?”
Anh Tuấn là một đứa thông minh, có lẽ nó đã đoán được mọi chuyện.
- Nhưng sắp rồi, mà tôi thì vẫn chưa tìm thấy!
“Vậy cậu còn ngồi đấy mà phí thời gian làm gì? Tôi chỉ sống trong địa ngục năm năm, nhưng nếu cậu lỡ mất cơ hội này, cậu sẽ ân hận cả đời! Dù còn một tia hi vọng, cậu cũng không được từ bỏ biết chưa? Đồng chí Thanh Phong, tôi tin cậu làm được!”
- ...
Những lời của Anh Tuấn lần nữa khiến tôi bừng tỉnh.
Đúng vậy, tôi nhất định phải tìm ra em!
15.
Đêm đã khuya, cứ lái xe vòng vèo qua các khách sạn cũng không phải cách hay. Tôi liền đánh tay lái, rẽ sang hướng khác. Trong thành phố này chỉ có một sân bay duy nhất, em dù ở đâu, ngày mai cũng sẽ đến đó. Tôi không biết giờ bay chính xác của em nên quyết định ngủ luôn trên xe, đợi đến thời gian chuyến bay đầu tiên trong ngày.
Không biết đã nhắm mắt bao lâu, tiếng xì xào đi lại ngày một nhiều khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng mở cửa xuống xe tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Nghe tiếng loa phát thanh thông báo những hành khách đi chuyến bay đến Anh trong ngày chuẩn bị, tinh thần tôi chợt căng lên như dây đàn. Chen qua dòng người đông đúc, tôi dáo dát dõi mắt tìm.
“Soạt!”
Một mùi hương quen thuộc đột nhiên vướng vít quanh mũi, tôi bất chợt quay đầu, vừa lúc nhìn thấy một mái tóc ngắn lướt qua.
- Võ Song My!
Tôi sung sướng gọi một tiếng, bao nhiêu lo lắng thấp thỏm từ qua đến nay dường như bộc phát qua ba từ ấy. Âm lượng lớn đến mức hơn cả trăm người trong bán kính gần đó đều ngoái lại nhìn. Tôi thấy thân hình bé nhỏ ấy khẽ chấn động. Em không quay đầu lại nhưng chân đã dừng hẳn, đứng nguyên tại chỗ.
Tôi sải bước dài đến, dang hai cánh tay rộng siết chặt lấy em.
- Cậu...
- Cậu...
Cả hai cùng lúc mở miệng.
Tôi bật cười:
- Cậu nói trước đi!
- Đồ điên nhà cậu không biết xấu hổ là gì à?
Song My vừa nói vừa đưa tay đẩy tôi ra, nhưng tôi lại càng ôm chặt hơn, mỉm cười:
- Hổ xấu hay hổ đẹp thì cũng đều kệ xác chúng, tống vào sở thú hết!
- Này, đừng đùa nữa, muộn giờ bay mất!
Tôi nghe xong im lặng nhưng vẫn không buông tay. Hồi sau mới ghé vào tai em nói nhỏ:
- Đừng đi!
Thân hình trong lòng chợt run nhẹ. Tôi nới lỏng vòng tay, chuyển lên nắm hai vai em buộc em nhìn vào mắt mình, rõ ràng nhắc lại:
- Xin cậu... đừng đi!
- Cậu...
- Tôi thích cậu, vì vậy... hãy ở lại, được không?
Em mỉm cười, hỏi:
- Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?
- Đúng vậy, nên nếu được tôi có thể thăng cấp nó thành một lời cầu hôn! Tôi có thể cho cậu một người chồng tốt!
- Ha, cậu đã có rất nhiều bạn gái trước đó.
- Nhưng tôi chưa hề yêu ai.
- Tôi tính tình thay đổi liên tục, phiền nhiễu?
- Đó là tính cách riêng của cậu, tôi sẽ không kì thị càng không bắt cậu thay đổi.
- Cũng không được nữ tính...
- Tôi không thích thục nữ.
- Không xinh đẹp?
- Thì chẳng ai xinh hơn cậu!
Em mỉm cười, nụ cười mỗi lúc một sâu. Tôi cũng cười sáng lạn nhìn em:
- Đồng ý làm vợ anh nhé?
- Nhẫn đâu, nhẫn đâu?
- Hôm nay anh nợ em một chiếc nhẫn, sau này nhất định trả!
- Còn lãi? Dùng cả đời sau này yêu thương em đổi lấy được không?
- Nhất định!
À, thực ra thì tôi định nói tại sao em không đi học ngành kinh tế với Thanh Trúc! ^^~
Cuối.
Sau này, khi vẫn đang còn chìm đắm trong niềm vui chiến thắng vì nghĩ rằng tôi đã khiến em động lòng thì mới phát hiện một hiện thực phũ phàng: trong câu chuyện của chúng tôi, em mới là người bày binh bố trận, từng bước dụ tôi mắc bẫy tình.
- Này, cái này là lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt đó, em biết không?
- Hửm, lừa gạt? Thôi vậy giờ anh biết rồi, anh định tính sao?
Song My ngồi trên ghế so- pha, híp mắt cười. Nơi đây là căn hộ riêng tôi mua tặng em, sau này cưới tôi cũng sẽ dọn đến, còn bây giờ để tránh em hằng ngày giáp mặt với ‘phù thủy’.
- Tính sao à? Đương nhiên cưới em về, sau đó từ từ trả thù.
- Ha, vậy em sẽ chờ xem anh trả thù thế nào!
Em vươn tay ôm cổ, kéo tôi cùng ngồi xuống.
- Nói, em bắt đầu kế hoạch từ bao giờ?
- Ờ thì, hình như từ lúc anh hẹn hò với đưa con gái đầu tiên trong trường đại học! ^^~
- Láo chưa, láo chưa! Từ đó về sau anh quen rất rất nhiều người nữa, em bảo em thích anh mà chịu được à?
- Nhìn từ góc độ gần là như vậy, nhưng nhìn từ khía cạnh khác, cứ để mấy cô gái kia đấu đá với nhau, tiêu trừ lẫn nhau cho anh chán ghét, em đứng ở nơi xa, mỉm cười nhìn là được!
- Chu choa, quen lâu như thế nay mới biết em nham hiểm đến nhường nào!
Song My nũng nịu dụi dụi đầu vào ngực tôi, cười khanh khách:
- Người ta dù gì cũng là thủ khoa đó nha!
Nhắc mới nhớ, lúc vào trường đại học, cô nàng này đúng là thủ khoa thật. Lúc đó tôi còn ngờ ngợ, tuy bản thân có đẹp trai, cũng có tài năng nhưng được cô nàng thủ khoa danh giá chủ động quan tâm kết bạn thật kì lạ. Nếu không phải tính em hào sảng thoải mái, không kiêng kị, tôi làm sao không nghĩ đến việc em thích mình. ^^~
- Haizz, được thủ khoa hao tâm hao lực dụ dỗ, anh đây thật hạnh phúc!
Dừng một lúc lại tiếp:
- Thế nếu anh vẫn không thích em thì sao?
- Thì em sẽ kéo dài hơn thời gian khi sử dụng đến chiêu cuối cùng đòi sang Anh!
- Hả, vậy em không phải muốn sang Anh thật sao?
- Đương nhiên! Vì phát hiện anh đã bắt đầu để ý đến mình nhưng mãi ngốc nghếch không nhận ra nên em mới làm vậy!
Tôi cúi người, đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn:
- Ha, thì ra anh đã bị lừa một cách ngoạn mục! Nhưng bây giờ nếu quay trở lại, anh vẫn nguyện để em lừa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top