Phần 3: Lê Thanh Phong- Thất bại là khi... bị một đứa con gái cưa đổ!
12.
- Này, cậu tìm tôi có gì gấp không?
Theo lời của tên Anh Tuấn chết tiệt, tôi đến công viên trong khuôn viên khu chung cư đã thấy Song My ngồi trên một chiếc ghế đá ủ rủ.
Nghe tiếng tôi, cô nàng nhìn lên cười.
- Sắp đi xa, đến chào từ biệt!
Tôi chấn động tinh thần, hỏi lại để đảm bảo độ chính xác:
- Đi xa? Cậu đi đâu?
- Bỏ nhà theo trai!
Song My híp mắt cười, tỉnh bơ đáp.
- Đang hỏi nghiêm túc!
Tôi bực mình gằn giọng, chuyện này sao cô ta có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Biết cô ta bao nhiêu năm, đừng nói đến bỏ nhà theo trai, số con gái quanh quẩn bên cô ta cũng không nhiều. Nhất định là có chuyện.
Song My thở dài một hơi rồi nói:
- Mệt rồi, không muốn nhìn thấy kiểu sống bầy đàn hoang dã trong cái nơi gọi là ‘gia đình’ kianữa, cũng không muốn ngày ngày suy nghĩ xem hôm nay mụ phù thủy sẽ dùng chiêu gì và ta đối phó thế nào, chán ghét tất cả những thứ tồn tại ở nơi này nên muốn từ bỏ... đương nhiên... trừ cậu ra!
Cô nàng nói xong thì im lặng, tôi nhất thời không biết đáp thế nào nên không khí trầm hẳn. Lâu sau, tôi vẫn là lên tiếng trước:
- Định đi đâu? Đi bao lâu?
- Đi Anh, còn bao lâu thì... haizz, chưa nghĩ đến ngày về!
Song My cúi mặt khiến tôi không biết biểu hiện của cô nàng lúc này thế nào, chỉ biết lòng tôi bây giờ rối thành một mảng, có chút lo lắng, có chút mất mát và trỗng rỗng...
- Ngày mốt tôi lên máy bay, cậu không đến cũng được, tôi không muốn có cảnh lưu luyến gì đó đâu!
- Ngày mốt, gấp vậy sao?
- Đã quyết định đi thì cần gì gấp hay không! Được rồi, tôi đến để từ biệt cậu lần cuối. Tạm biệt!
Nói rồi Song My nhanh chóng đứng dậy quay người bước đi để mặc tôi ngơ ngẩn một mình trong công viên vắng vẻ.
Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh...
13.
Từ hôm qua khi nghe tin Song My sẽ đi, tâm trí và tinh thần tôi dường như lâm vào tình trạng ‘đình công tập thể’. Cả ngày cứ ngơ ngẩn không thể nào tập trung vào công việc nên cuối cùng đành phải xin nghỉ sớm. Lúc về đi ngang bàn làm việc của Song My, thấy nó trống trải, sạch sẽ trái tim lại mạnh mẽ chùng xuống.
Tôi không phải kẻ ngốc nên dù không muốn cũng phải công nhận một điều rằng, tôi thích Võ Song My thật rồi!
Khoác áo vest, tôi quyết định hôm nay nhất định phải gặp được em.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”
Vừa lái xe tôi vừa gọi cho em cả chục cuộc điện thoại nhưng ngoài giọng cô tổng đài đang muốn quyến rũ mà tôi không thèm ra thì không hề có tín hiệu. Em rốt cuộc thật muốn rời bỏ nơi này mà đi sao?
Lời em nói hôm qua, em bảo trừ tôi ra, em ghét mọi thứ. Phải chăng em cũng có tình cảm với tôi? Phải chăng lúc đó em đã muốn tôi giữ em lại?
Hàng ngàn câu hỏi lần lượt lướt qua khiến lòng tôi khó chịu không yên. Nếu thực sự thế, tôi nhất định không để em rời khỏi tầm mắt của mình, tuyệt đối!
- Cậu là ai?
Tôi đến nhà em, ngôi biệt thự rộng lớn. Người trước mặt đang hỏi tôi đây hẳn là ‘bà phù thủy’ trong truyền thuyết mà em vẫn thường nguyền rủa. :D Bà ta mặc chiếc váy dài đến mắt cá chân, môi tô đỏ choét, má bôi cả lớp phấn dày cộm, tôi chậc lưỡi, nhan sắc phù thủy cũng chỉ đến đấy mà thôi.
- Là đồng nghiệp ạ!
Tôi dẹp những đánh giá vớ vẩn của mình sang một bên, mau chóng trở lại vấn đề chính.
Bà ta nhìn từ trên xuống dưới tôi một lượt, nghi ngờ hỏi lại:
- Đồng nghiệp? Thế con nhỏ đó chưa đưa giấy xin nghỉ việc à? Ngày mai nó đi, hôm nay nó đã dọn hết đồ đạc ra khách sạn rồi! Còn khách sạn nào thì chả ai biết đâu! Đi rồi thì tốt, sớm thế càng tốt!
Nhìn vẻ mặt có chút hả hê lẫn vui mừng khi nhắc đến việc em đi của bà ta, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu được cảm giác của em khi ngày ngày phải đối diện với con người này.
- Vậy tôi xin phép đi trước!
Nói rồi không quan tâm đến tái độ của bà ta, tôi quay lưng đi, chạy nhanh ra xe rồi nhấn ga bắt đầu tìm em.
Thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, số lượng khách sạn nhiều không kể siết. Tôi bất giác nắm chặt vô lăng, đúng là con người khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Tôi tự cho rằng mình thông minh, tự cho rằng mình phong lưu thế mà khi tình yêu đích thực đến lại nhận ra quá chậm, ngu ngốc.
Hằng ngày có em bên cạnh, em ồn ào, em huyên náo, em vô tư, em hiểu chuyện. Gặp chuyện không vui, tôi đều tìm em đi quậy, có chuyện vui tôi muốn kể cho em mong được xem em nhoẻn miệng cười tít mắt bảo rằng: “Thằng ngốc như cậu thế mà cũng mèo mù vớ được cá rán!” Những lúc ấy tôi nhất định phản bác rồi em lại phủ định lời phản bác của tôi.
Cứ thế khiến tôi đã lầm tưởng rằng, em sẽ mãi bên cạnh, mãi mãi như thế, chỉ cần đưa tay ra, tôi sẽ chạm ngay được vào mái tóc ngắn ngũn mềm mượt hay bờ vai nhỏ của em. Thế nên hôm nay khi đã đưa tay ra cả trăm lần mà vẫn không chạm được em khiến tôi hoảng sợ. Đúng vậy, tôi sợ!
Chỉ còn chưa đầy hai tư tiếng, nếu tôi không tìm ra em, tôi vĩnh viễn mất em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top