Phần 3: Lê Thanh Phong- Thất bại là khi... bị một đứa con gái cưa đổ!
9.
“Oạch!”
Vứt Song My lên giường, tôi nhăn nhó thương xót cho cái lưng của mình. Aiz, con nhỏ này nhìn nhỏ vậy mà nặng quá trời quá đất.
Tôi cứ định bỏ mặc cô nàng ở đấy rồi quay lưng đi, nhưng chưa được nửa bước, tấm lòng bao la bát ái bự hơn cả đại dương, thương người như thể thương thân bất chợt trỗi dậy.
Hừ, con nhỏ nhiều chuyện!
Lảm nhảm một câu, tôi cuối cùng cũng quay lại, lăn cô nàng lên phía trên nằm thẳng đàng hoàng rồi giúp kéo chăn đắp lên người. Dưới ánh đèn vàng cam ấm áp của căn phòng, Song My ngoan ngoãn nằm im, cái miệng bình thường vẫn nhau nhảu giờ lại hấp dẫn lạ thường. Bờ môi đang mím lại kia, chắc mềm lắm...
Á, có một suy nghĩ đen tối vừa lướt qua đầu Thanh Phong tà đạo! (O.o)
Hừ, nhưng đã bị Thanh Phong chính đạo diệt khẩu rồi! ( -_- )
Sau một hồi giằng co giữa đi hay ở, tôi quyết định làm người tốt thì làm cho trót, mang một bộ chăn đệm trải xuống dưới sàn, trải qua một đêm kì lạ.
10.
- Đồ khốn____! Đêm qua cậu đã làm gì tôi?
Chất giọng có cường độ cực cao vang lên bên tai khiến tôi giật mình vùng dậy, mắt nhắm mắt mở không hiểu đầu cua tai nheo gì!
Hử, bên tai? Không phải đêm qua tôi nằm dưới đất sao?
Mở trừng mắt...
- Đồ bỉ ổi, cậu dám nhân lúc tôi say mà giở trò đồi bại sao? Cái đồ thối nha nhà cậu, đi chết đi!
Tôi cực lực chống đỡ những phát gối Song My nện xuống, bực tức quát:
- Đồ quái đản nhà cậu có dừng lại ngay không hả? Rõ ràng tôi vứt cậu nằm trên giường sao nửa đêm lăn xuống đây rồi giờ còn dám lớn tiếng?
Song My nghe xong, đưa mắt nhìn lên giường đệm thấy có vương ít nhiều ‘sản phẩm không thể tái chế từ’ mấy li rượu và đồ nhắm tối qua, cô nàng mới chịu thu nanh vuốt.
- Cậu thực không làm gì tôi chứ?
- Làm gì là làm gì? Hay cậu mong tôi thực sự đã ‘làm gì’? Bây giờ vẫn chưa muộn! ^^~
- ...
- Á!
Song My không khách khí mà đá tôi một cái vào thắt lưng, hung hăng đứng dậy.
- Muộn muộn cái đầu cậu á! Muộn chết cậu luôn đi!
- A, đây là ‘ăn cháo đá bát’ trong truyền thuyết nha!
- Hừ, đá bát? Tôi đây sẽ đá bay luôn cậu!
Hừ hừ, được lắm, nếu có lần sau tôi nhất định vứt cô ta ngoài đường cho biết mặt!
11.
- Lê Thanh Phong, mau dậy nấu cơm đi!
Đang mơ màng thì tự dưng có người gọi dậy. Tôi lười biếng kéo chăn trùm đầu, lại nghe:
- A, Song My, cô tới đấy à?
Vừa nghe tới cái tên Song My, tôi phản xạ tự nhiên ngồi bật dậy. Nhưng ngoài cái tên Đoàn Vũ Anh Tuấn đang hớn hở cười ngặt nghẽo trước mặt ra thì không còn ai nữa làm tôi nổi máu, gầm nó:
- Thằng khốn kia, cậu muốn gì hả?
- Hôm nay Thanh Trúc phải ở lại làm việc lớp, không về ăn trưa nên đành làm phiền ‘anh vợ’ nấu cơm vậy!
Càng nghe càng tức, nó cưới vợ bao giờ mà tôi không biết vậy? Ai cho phép nó gọi tôi là ‘anh vợ’ chứ? Hừ, đã thế còn có cái đạo nào em rể lại bắt anh vợ đi nấu cơm cho mình.
- Đồ điên, không biết ra ngoài ăn à? Bố hôm nay mệt lắm, không hầu chuyện nữa, để yên cho bố ngủ!
Nói xong nằm oạch xuống giường, kéo giật chăn dứt khoác trùm qua đầu ngủ tiếp. Thể nhưng tên kia lại như đỉa đói không chịu tha, nằm đè lên trên chăn:
- Vợ dặn không được ăn bên ngoài, bên ngoài không vệ sinh!
- Hừ, cái đồ sợ...
Tôi vùng dậy, tính chửi nó là đồ sợ vợ, nhưng ngẫm lại thấy vợ sau này của nó chính là em gái mình nên thôi, nó sợ vợ là tốt, đành sửa lại:
- Cái đồ chết nhát, hôm nay cậu bị ám à?
- Ừ, sáng ra cửa gặp phải con gái, mà người kia không phải Thanh Trúc, đương nhiên bị ám!
Nhìn vẻ mặt tên Đoàn Vũ Anh Tuấn láo liêng, nham hiểm, tôi chợt cảnh giác:
- Người đó là...
- Song gì gì My thì phải!
- Võ Song My?
- A à, đúng rồi, vậy thật đúng là cô ta và cậu có quan hệ nha!
Nghe hai chữ ‘quan hệ’ thốt ra từ cái miệng tên chết bầm xảo quyệt trước mặt, da gà nổi không ít.
- Quan quan cái đầu gối, nói mau, rốt cuộc cậu gặp cô ta thế nào?
- Cô ta bảo điện thoại cậu gọi không được nên đến tìm, rồi nhờ tôi nhắn lại là...
- Nhắn gì?
- A, tự dưng quên mất, hay tại do đói bụng nhỉ?
Nhìn cái bản mặt giả vô tội của nó mà tôi tức đến cổ, nếu không phải điện thoại hôm qua bị rơi đâu mất thì tôi nhất định không chịu nhục lăn xuống bếp. Thầm âm mưu sau này bảo Thanh Trúc thay mình trả thù, hắc hắc, cứ chờ đó, ta bảo em gái mình sẽ đòi lại gấp mười lần hôm nay.
Sau khi tự an ủi bản thân, tôi vẫn là ‘chịu nhục’ xuống bếp. :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top