Phần 2: Đoàn Vũ Anh Tuấn

10.

Phù, hai cửa đã qua!

Bây giờ chỉ còn cửa cuối cùng với hai ông thần giữ cửa: bố và mẹ tôi.

- Quý bà xinh đẹp nhà họ Đoàn, con trai yêu quý của mẹ đã về!

Mẹ tôi ngồi trên ghế sa-lông bằng gỗ gọt hoa quả, liếc ngang tôi, nhìn qua đã thấy vị này đang giận lẫy rồi.

- Hừ, con vẫn còn nhớ con là con trai ta ư?

- Đương nhiên rồi!

- Vậy mà vừa đi du học về không chịu ở nhà, không chiụ tham gia tiệc chúc mừng cũng chưa hỏi thăm bà già này lấy một câu đã toang bỏ chạy. Con chạy đi đâu vậy hả?

Tôi ngồi xuống đưa tay bốc lấy một miếng dưa hấu cho vào miệng.

- Bố đâu rồi mẹ?

- Ta đây! Con đi đâu giờ mới về?

Vừa nói xong đã thấy bố già từ phòng bước ra.

- Chào bố, con đi kiếm vợ!

- KIẾM VỢ?

Cả bố và mẹ đồng thanh.

Chà, chủ đề này có vẻ hợp khẩu vị với hai vị thần cửa đây!

- Vâng, để bố mẹ sớm có con dâu nên vừa về con đã đi dụ dỗ con người ta rồi!

- Là ai vậy? Chúng ta biết không?

- Phật dạy, không thể nói! Ngày mai con sẽ chuyển ra ngoài để có cơ hội mang con dâu về cho bố mẹ càng sớm càng tốt.

Nói xong không đợi bố mẹ kịp phản ứng, tôi liền phóng lên phòng.

Ải thứ nhất của cửa thứ ba, qua!

11.

Tuy nhiên sau đó mọi chuyện có vẻ khó hơn, vị thần giữ cửa xinh đẹp nào đó gõ cửa phòng.

- Anh Tuấn, ngủ chưa con?

- Chưa ạ!

Mẹ mở cửa phòng, tiến đến ngồi bên mép giường.

- Cô gái đó con đã quen lâu chưa? Sao vừa về đã tìm người ta?

- Lâu rồi ạ, rất lâu!

Mẹ suy nghĩ một lát rồi tiếp tục truy vấn:

- Gia cảnh thế nào?

- Gia cảnh không tốt mẹ sẽ không đồng ý à?

Đấy, đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Tư tưởng môn đăng hộ đối thời phong kiến có lẽ đã ăn sâu vào xương tủy mỗi người, kể từ khi họ sinh ra. Nó khiến cho những người giàu có trở nên kiêu căng và người nghèo khó cảm thấy tự ti, mặc cảm.

Một câu kia của tôi tuy không xác nhận nhưng đã đủ rõ ràng.

Mẹ lại ngừng một lúc.

- Ta tin con đã đủ năng lực nhận thức để xét rằng cô gái nào hợp và cô gái nào không hơp với con. Nhưng ta vẫn muốn nhắc rằng, những đứa con gái ao ước vào làm dâu nhà giàu ngoài kia rất nhiều, kĩ xảo cũng rất cao, con biết không?

- Mẹ có phải đánh giá con trai mình hơi thấp không?

Tôi giả lã cười.

- Không phải không tin con, mà là không tin cô ta! Con mới vừa về nước đã quyết định như vậy, mẹ thật không yên tâm. Ngày mai con đưa cô ta về nhà đi, mẹ thay con nhìn!

- Ấy, người ta còn chưa có nhận lời làm bạn gái con nữa kìa. Làm thế sẽ khiến người ta sợ chạy mất dép đó!

- Trước nay chỉ thấy toàn người muốn chạy vào nhà mình, chưa thấy ai muốn chạy đi!

- Vậy mẹ sắp thấy rồi đấy ạ! Cô ấy chính là loại người muốn chạy đi, năm năm trước vì gia đình sa sút mà không dám cùng con nắm tay tiến tới. Bây giờ, con còn sợ cô ấy không chấp nhận mảnh tình cảm này của con. Nếu thực sự như vậy, con trai mẹ sẽ thành trai ế đấy!

- Mẹ đang nói nghiêm túc, đừng đùa! Nếu mẹ kiên quyết phản đối, có phải con sẽ cao bay xa chạy cùng nó không?

Nhận thấy cuộc nói chuyện đã có nhiệt độ cao và tốc độ cao, tôi ngừng lại giây lát để kéo chùng căng thẳng, hạ giọng nói:

- Không ạ! Chỉ là... nếu không phải cô ấy, con sẽ sống cô đơn vậy suốt đời!

Haizzz, nếu không bị ép vào thế bí, tôi sẽ không ‘đại nghịch bất đạo’ buông lời uy hiếp như vậy! Có bố mẹ nào lại không muốn con mình lập gia đình rồi vui vẻ, hạnh phúc sinh con? Tôi là con một, nếu không lấy vợ thì bố mẹ cũng sẽ không mong được ngày có cháu bế rồi!

Đối với bố mẹ, tôi không dùng chiêu thức ‘đánh nhanh thắng nhanh’ như đã dùng với Thanh Phong và Thanh Tiên, mà chỉ cần chiêu ‘mưa dầm thấm lâu’.

Cũng may, ‘đất’ bị ‘mưa’ nhiều thấm đến nỗi sắp nổi mốc meo, rêu phong đến nơi, đành phải giương cờ trắng đầu hàng. Kháng chiến trường kì chỉ còn đợi một cái gật đầu của Thanh Trúc nữa thôi là thành công!

Thật đúng là, chiến dịch dài nhất trong cuộc đời của anh là theo đuổi em, Lê Thanh Trúc!

-----Hết phần 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: