Phần 2: Đoàn Vũ Anh Tuấn
Phần 2: Đoàn Vũ Anh Tuấn- Chiến dịch dài nhất trong cuộc đời của anh là theo đuổi em, Lê Thanh Trúc!
7.
Nói ra thật tai tiếng chứ hồi đi học, cái danh “Hội trưởng Hội học sinh” nhiệm kì tôi làm có lẽ là thời gian nó bị lạm dụng nhiều nhất. ^^~
Trong dịp trường tổ chức cắm trại, các khối lớp được phân riêng vị trí heo hình chữ U và tổ chức bốc xăm vị trí giữa các lớp trong khối. Lúc đó tôi đã phát huy cao độ “quyền lực tối ưu” của danh hiệu Hội trưởng để xếp lớp em cạnh lớp mình. Hai trại gần nhau như thế, em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tầm nhìn của tôi. (Chậc chậc, nham hiểm quá! >_< )
Buổi tối, tôi chủ kiến tạo trò chơi giữa hai lớp, chủ yếu để kêu gọi em cùng tham gia. Nhưng gặp cái tên nhóc Thanh Phong cứ kè kè bên cạnh, tôi còn làm ăn gì được.
Nhưng không sao, làm bạn thân của nó cũng có cái lợi, bao nhiêu bí mật của nó, tôi không biết 100% cũng biết hết 90%. Để có một đêm tươi sáng cho Đoàn Vũ Anh Tuấn, tôi đành bán rẻ đồng chí Thanh Phong bằng cách xin số điện thoại của cô bạn nó thích rồi khuyến khích, cổ vũ nó đi gặp. Thế là xong! Khà khà...
Lúc đó gia đình em chưa gặp biến, bạn bè vây quanh em còn nhiều. Tôi chiêu trò lắm mới nghĩ ra kế giữ lại hai mảnh giấy cùng số, phát cho em một tờ, tôi một tờ. Những đứa còn lại thì bỏ kệ chúng tự xử, miễn sao em và tôi được phân thành một cặp.
Đó là trò chơi gan dạ, ban đêm đi vào rừng.
Kế hoạch sẽ rất hoàn hảo nếu đêm đó không phải tôi dẫm phải đá trơn, ngã chỏng queo ở bờ suối, ướt lạnh, để em phải dìu về...
Haizz, nghĩ lại vẫn còn buồn!
8.
Sau khi du học về, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là phải bằng mọi cách tiếp cận em, bắt đầu kế hoạch mà năm năm nay tôi đã hàng ngàn lần nghĩ đến.
Có lẽ chọn đi du học là một quyết định sáng suốt. Bởi nếu lúc đó không đi, cục diện bây giờ vẫn sẽ là một mớ rối rắm, và tôi, có lẽ không đủ khả năng cùng năng lực xử lí mọi chuyện để đến với em.
Năm năm ra nước ngoài, tôi đã có thể đứng ở một góc độ khác mà nhìn đến vấn đề của bản thân. Mấu chốt rào cản của chúng tôi chính là lúc đó tôi chưa đủ tiềm lực kinh tế độc lập, lời nói còn chưa có trọng lượng đối với mọi người, đặc biệt là bố mẹ. Còn bây giờ, tất cả đã được lên kế hoạch hoàn hảo.
Người đầu tiên tôi tìm đến khi xuống sân bay, Lê Thanh Phong.
- Á, vẫn còn sống!
Vừa gặp tôi, mắt nó sáng lên, cười oang oác.
- Cậu chưa chết nên tôi không dám đi trước! Nào giờ vẫn nhường cho cậu đấy!
Tôi mỉm cười bước đến ôm ôm nó rồi vỗ vỗ vai. Tình bạn của chúng tôi không thể hiện qua những lời hoa mĩ có cánh, chỉ đơn giản và trần tục như vậy nhưng lại khiến cả hai vui mừng không kể.
- Cậu... vẫn còn tình cảm với Thanh Trúc?
Yên vị ở một quán cà phê yên tĩnh, Thanh Phong nâng li cà phê lên môi kinh ngạc hỏi.
- Tôi bây giờ là đang thông báo cho cậu, không phải xin phép đâu!
- Cậu thật sự thích con bé?
- Vớ vẩn! Cậu nghĩ tôi đã mất năm năm chuẩn bị chỉ là sự giả tạo sao?
Tôi uống một ngụm cà phê, nhưng sao hôm nay cà phê ngọt quá vậy?
- Gia đình cậu...
- Quên việc đó đi, bây giờ sự đồng ý của mọi người bao gồm cả bố mẹ tôi đều không quan trọng, tôi chỉ quan tâm Thanh Trúc có còn tình cảm với tôi không thôi!
Thanh Phong nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc. Cả hai im lặng. Lâu sau, nó thở dài, có vẻ đã quyết định xong điều gì đó.
- Con bé chưa có người yêu!
- Thật chứ?
Tôi mừng rỡ, sung sướng nuốt một ngụm cà phê.
Quái! Cà phê bây giờ còn ngọt hơn lúc nãy, cứ như uống nước đường vậy, chốc nữa phải truy hỏi chủ quán mới được!
- Cậu tự tin làm con bé hạnh phúc không?
- Từ lâu tôi đã tâm niệm, tôi chỉ hạnh phúc khi nào Thanh Trúc được hạnh phúc!
- Được, vậy tôi tin tưởng mà mở đường cho cậu! Nhưng còn phải xem xem biểu hiện của cậu thế nào thì tôi mới đồng ý giao nó cho cậu sau này!
- Yên tâm đi!... Nào đi thôi, đêm nay tôi đãi, nhất định không say không về!
9.
Qua cửa ải thứ nhất, tôi trực tiếp đi đến cửa thứ hai mà Thanh Phong đã mở đường, Lê Thanh Tiên.
Ông bà có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nên trước khi đến gặp Thanh Tiên, tôi đã tìm hiểu tính cách chị rất kĩ, qua những lần ít ỏi trước đó tiếp xúc với chị trong trường học và qua đồng chí Thanh Phong.
Sau khi được chị đồng ý duyệt cho tôi ‘nhập cư’, tôi lấy vai trò ‘kẻ ở dưới mái hiên nhà người khác’ mời chị đi ăn cơm.
- Chào chị, em là Đoàn Vũ Anh Tuấn!
- Ừ, Thanh Phong đã kể với tôi tương đối về cậu!
Vừa lúc này, cô nhân viên phục vụ mặc đồng phục mang thực đơn đi đến. Tôi nhận lấy rồi đưa về phía chị.
- Chị gọi món trước đi ạ! Em ăn gì cũng được nên món chị gọi cứ làm hai suất!
Tôi phát huy cao độ phẩm chất ‘kẻ ở dưới mái hiên’.
Thanh Tiên nhận lấy thực đơn, gọi vài món vừa đủ. Chứng tỏ chị đúng như lời Thanh Phong, không hoang phí.
- Cậu hôm nay mời tôi ăn cơm chắc không phải chỉ là với danh nghĩa chủ nhà và người thuê nhà!
Thấy chị vào thẳng trực tiếp vấn đề, tôi cũng không câu nệ bày vẽ nữa. Nói chuyện với người thông minh, quả nhiên thoải mái.
- Em thích Thanh Trúc ạ! Từ rất rất lâu, trước cả khi em đi du học.
Chị cười dịu dàng ra vẻ đã hiểu rõ, khác với hình tượng cao ngạo vốn có.
- Khi nghe Thanh Phong nói cậu muốn đến nhà, tôi đã biết mục đích của cậu không đơn giản. Không ngờ cậu thẳng thắn như vậy, vừa hỏi đã thừa nhận muốn tiếp cận em gái tôi!
- Việc em có tình cảm với Thanh Trúc không phải ngày một ngày hai, không phải bồng bột cũng không nhất thời.
- Tôi biết! Có lẽ cậu đã vạch ra kế hoạch tốt đẹp rồi phải không? Hôm qua Thanh Phong thông báo, nhìn vẻ mặt Thanh Trúc tôi đoán cậu chưa gặp con bé. Vậy mà cậu trước tiên lại lần lượt tiếp cận với từng người chúng tôi, thật đáng khâm phục!
Chị nhịp tay gõ gõ trên bàn theo điệu nhạc trong nhà hàng.
- Em muốn trước hết nhận được sự đồng ý của chị. Bởi đối với Thanh Trúc, chị và Thanh Phong luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Năm năm trước, chỉ vì một lời của Thanh Phong mà cô ấy đã dứt khoát chấm dứt với em, nên bây giờ nếu không có sự đồng ý của chị, cô ấy dù có thích em đến thế nào cũng tuyệt đối không dám nổi loạn ‘tạo phản’!
- Ha ha, Anh Tuấn, tôi sắp bị cậu thuyết phục rồi đấy!
- Thuyết phục được chị là mục đích của em ngay lúc này!
Nhìn nụ cười trên mặt chị càng sâu, tôi biết, mình đã thành công. :D
- Thực ra, khi nghe Thanh Phong đưa lời đảm bảo cho cậu tôi đã có lòng tin với cậu rồi! Tôi hiểu Thanh Phong, thằng nhóc đó á, nó có thể thay người yêu như thay áo nhưng với bạn trai của em gái, nó tuyệt đối không nhìn bừa. Nó cứ luôn cười nói vậy thôi, thực ra cũng sâu sắc lắm!
- Vâng, điều đó em biết! Năm năm trước, là nó đã bảo em hãy đi du học, em nhắm mắt nghe theo nó xúi nên mới được như hôm nay!
Thấy nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, chị cười cười nói:
- Được rồi, bữa cơm trưa nay cậu có thể an tâm ăn ngon rồi đấy! Tôi sẽ không cấm cản hai đứa, chỉ cần... ở chung nhà đừng phát sinh những chuyện quá đáng!
Tôi hiểu ý chị, mỉm cười đáp:
- Chị có thể yên tâm về đạo đức của em, tư tưởng tuyệt đối trong sáng!
Nói là nói vậy, nhưng thông minh như Thanh Tiên, đời nào tin tưởng tôi có tư tưởng trong sáng. Khà khà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top