Phần 2: Đoàn Vũ Anh Tuấn
Phần 2: Đoàn Vũ Anh Tuấn- Chiến dịch dài nhất trong cuộc đời của anh là theo đuổi em, Lê Thanh Trúc!
4.
Chuyện tôi thích Thanh Trúc, Thanh Phong từ lâu đã biết. Lúc trước nó không có ý kiến gì nhưng bây giờ gia đình thành ra như vậy, là những người đã từng và đang sống trong tầng lớp cao, chúng tôi đều hiểu rõ việc khó khăn khi khác biệt giai cấp.
Mặc dù vậy nhưng tình cảm tôi dành cho em từ trước đến giờ đâu phải nói bỏ là bỏ được. Những ngày tháng này, tôi tận mắt chứng kiến việc em bị bạn học bắt nạt. Nhiều lần muốn đưa tay ra giúp nhưng em toàn tự mình giải quyết, em chấp nhận cúi đầu nhặt vỏ hộp sữa mà cô bạn nào đó cố ý ném trượt thùng rác. Em bị gạt chân ngã trầy gối trong giờ thể dục, tôi nghiến răng tức giận định chạy đến thì đã thấy em kiên cường đứng dậy tiếp tục chạy.
Em, rõ ràng là đang muốn khiến tôi tức điên lên mới được mà!
Cho đến một ngày tôi chính thức sử dụng uy lực của mấy chữ “Hội trưởng Hội học sinh” giúp em. Thấy việc chỉ thỉnh thoảng xuất hiện không thể cải thiện tình hình, tôi đều đặn hằng ngày tìm em vào những giờ giải lao. Những kẻ trước giờ gây khó em, tôi thay em gây khó lại họ gấp mười lần.
Sợ em nghĩ rằng tôi có tình ý với em, mặc dù đó là sự thật, tôi vẫn luôn nói rằng Thanh Phong nhờ tôi giúp em, tránh em lảng tránh tôi.
Những ngày tháng đó, thật là quãng thời gian đẹp nhất trong thời học sinh của tôi.
5.
Hạnh phúc là khi tôi thích em và phát hiện em cũng thích tôi. Đó là năm tôi lớp mười hai. Nhưng khi cả hai chưa kịp nói gì để bày tỏ tình cảm của mình, Thanh Phong lần nữa lại nhắc nhở.
- Cả hai hãy chấm dứt ở đây đi! Cậu và Thanh Trúc không thể đâu!
- Tại sao đến cả cậu cũng thế?
Tôi bực tức.
- Anh Tuấn, nghe tôi đi! Đừng có tin vào mấy cái phim truyền hình hay truyện cổ tích, cô bé Lọ Lem vốn dĩ sẽ không thể nào đến với hoàng tử nếu bố cô ta không giàu có.
Thanh Phong rất nghiêm túc. Cuộc nói chuyện này mang đúng nghĩa là cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.
- Vậy cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ?
- Chẳng phải cậu nói mẹ cậu muốn cậu đi du học sao? Hãy đi đi!
- Thanh Phong à?
Tôi kinh ngạc nhìn Thanh Phong, nó vừa bảo tôi hãy đi du học, đến một đất nước xa xôi và quên Thanh Trúc?
- Xem như tôi nhờ cậu lần này, được không? Khi tình cảm hai đứa vẫn chưa đủ độ dày thì hãy buông tay đi, đừng để nó sau này đau khổ! Tôi bây giờ chỉ còn Thanh Tiên và Thanh Trúc làm chỗ dựa tinh thần, Thanh Tiên là một ví dụ điển hình, gia đình vừa gặp biến, thằng kia đã vội bỏ rơi chị, bất chấp tình cảm bao nhiêu năm giữa cả hai. Cậu không có em gái, cậu không hiểu được tâm trạng của tôi đâu! Mặc dù tôi biết rõ cậu không phải loại người như thằng kia nhưng chỉ có tình cảm thôi thì chưa đủ để vượt qua sự ngăn cách của gia đình và giai cấp đâu, cậu cũng hiểu rõ mà! Bố mẹ cậu sẽ để cho con trai duy nhất của mình cặp với một đứa con gái ở tầng lớp dưới không? Giả sử nếu được đồng ý đi chăng nữa, cậu có nghĩ đến Thanh Trúc sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt thế nào không? Vì vậy, hãy vì Thanh Trúc và để cho tôi một lần được ích kỉ bảo vệ em gái mình, cậu hãy từ bỏ con bé đi!
Con trai rất mạnh mẽ, điều đó đúng, nhưng đứa nào bảo con trai mạnh mẽ là không được khóc thì hãy dập vỡ mặt nó. Lúc nói những lời này với tôi, Thanh Phong đã khóc... và tôi cũng thế!
Tôi không trách Thanh Phong, nó đã thương và bảo vệ Thanh Trúc từ nhỏ đến lớn. Một người là bạn thân, một người là em gái, nó là kẻ đứng giữa chứng kiến và nhìn rõ một kết cục u ám mà ai cũng thấy nên nhất định không thể để em gái mình đau buồn được. Trước khi làm bạn thân của tôi, nó còn là anh trai của Thanh Trúc!
Và rồi tôi quyết định đi du học, không phải để từ bỏ em, mà để chuẩn bị một kế hoạch dài hơi cho chúng tôi. Thanh Phong nói đúng, tôi bây giờ thực chất không có gì cả, nếu không phải có cái mác “Hội trưởng Hội học sinh” nhờ bố mẹ, đến cả việc bảo vệ em thì tôi vốn dĩ cũng không thể thực hiện...
Máy bay cất cánh, tôi mang theo sự quyết tâm cao độ, chờ ngày về nhất định cùng em viết tiếp câu chuyện dở dang này...
6.
Sáng hôm tôi đưa em về gặp bố mẹ, em dậy từ sớm rồi sang phòng tôi gõ cửa.
- Anh Anh Tuấn, mau dậy đi!
Thấy em đã tiến vào ngồi trên mép giường, tôi ừ hứ hai tiếng, lăn qua lăn lại trên giường hai vòng nhưng không chịu dậy.
Mặc dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng tối qua tôi cũng hồi hộp lắm nên không ngủ được, tận khuya mới chợp mắt.
- Thanh Trúc, ôm anh dậy đi! Chỉ cần em ôm anh một cái anh liền có năng lượng bật dậy ngay.
Em suy nghĩ giây lát rồi cũng cúi xuống kéo tôi dậy. Tôi mỉm cười, em trúng kế rồi nhé!
- Nè...
Nhân lúc em cúi người, tôi vòng tay qua ôm em lại, hất chăn quấn luôn cả người em vào nằm chung.
- Anh muốn chết hả?
Em nổi cáu mắng, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến chị gái và anh trai phòng bên đang ngủ nên không dám nói lớn.
- Chết trong vòng tay em, anh nguyện chết ngàn lần!
Tôi siết chặt em dưới chăn cười thỏa mãn.
- Em có chuyện cần hỏi đó, anh mở mắt ra đi!
- Em cứ nói đi, anh nghe bằng tai mà, mắt mở hay nhắm cũng như nhau thôi! Nhưng... nếu em hôn anh một cái, anh sẽ có năng lượng mở mắt! Hà hà...
Tôi mở một mắt nhìn em, sau đó nhanh chóng nhắm nghiền lại. Nhất định em sẽ bảo tôi là...
- Lưu manh!
Quả nhiên, tôi biết mà! ^^~
- Anh đừng có được voi rồi đòi Hai Bà Trưng nhé!
- Anh đòi hai vị ấy làm gì? Anh đòi em cơ mà! Nào, hôn anh đi!
Em đẩy gương mặt tôi ra rồi hạ giọng:
- Hôm nay là lần đầu gặp bố mẹ anh, em có phải nên mua quà gì cho hai bác không?
Tôi thở hắt, thì ra em lo lắng chuyện này. Cô bé của tôi, sao em làm gì tôi cũng thấy đáng yêu thế? Haizz... Nhất định là kiếp trước tôi mắc phải bùa của em rồi! Nhưng không sao, dù có dính bùa, cũng là tôi tình nguyện dính! ^^~
- Không cần đâu, vì hôm nay em đã mang về cho họ một thứ rất giá trị rồi?
- Là gì?
- Anh nè!
Vừa nghe xong, em đã giơ chân đá chân tôi một cái rõ đau.
- Á, anh nói thật mà!
Tôi được thể kêu lên oai oái, em sợ anh chị thức giấc liền đưa tay bịt miệng. Tôi tiện đường hôn luôn lên lòng bàn tay thơm ngát của em, mỉm cười, sao mình càng ngày càng lưu manh thế nhỉ? Khà khà...
- Thằng con trai sau năm năm đi du học về liền bị em bắt cóc đến đây, giờ em đưa về tận nhà, họ mừng còn không hết nữa là!
- Ai bắt cóc anh, anh tự đến mà! Mà anh đừng có đùa nữa, em nói nghiêm túc mà!
- Thì anh cũng trả lời nghiêm túc đấy thôi!... ^^~
(Tà: Ngươi nghiêm túc ta mới phát bệnh!- Anh Tuấn: Gừ, đi chỗ khác chơi!! (o\ _ /o)
- Mới có năm rưỡi sáng, em đừng nghĩ nhiều thế làm gì, ôm anh ngủ đi cho ích nước lợi nhà!
Nói rồi không đợi em phản kháng, tôi lấy tay hất chăn trùm qua đầu cả hai. Hiếm có cơ hội em sang phòng, không tận dụng quả không xứng mang tiếng “lưu manh”! :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top