Phần 2: Đoàn Vũ Anh Tuấn.
Phần 2: Đoàn Vũ Anh Tuấn- Chiến dịch dài nhất trong cuộc đời của anh là theo đuổi em, Lê Thanh Trúc!
1.
Lần đầu tôi gặp em là ở nhà trẻ của trường tư thục mà các phụ huynh đóng góp xây dựng. Những đứa trẻ học trường này, trừ những gia đình thượng lưu ra... cũng chỉ có những gia đình thượng lưu. Bố mẹ thường xuyên lo việc làm ăn kinh doanh và dành ít thời gian quan tâm tình cảm với con cái.
Dù vậy nhưng em và Thanh Phong lại rất đặc biệt.
Đó là một ngày đầu hè, những vạt nắng ấm áp rọi xuống sân trường, lọt qua kẽ lá rơi xuống mặt đất. Em đang nghịch cát trong bể cát dưới tán lá xanh um mát rượi, đôi má mềm ửng hồng. Lúc đó tôi rất ít nói, chỉ lặng lẽ ngồi ở ghế đá cạnh đó nhìn em, tự hỏi đống cát vô vị đó có gì hay lại khiến em hăng say như vậy?
Rồi bất ngờ xuất hiện một đám trẻ nam đến phá em. Chúng hất cả cát vào mặt em khiến em òa khóc.
- Xin lỗi em gái tao ngay!
Thanh Phong vốn đang chơi cầu trượt đằng xa liền chạy nhanh đến, xô ngã một đứa rồi hét lớn.
- Không đấy, thì sao?
- Này thì không!
Nói xong, thằng nhóc Thanh Phong giơ cao chân đạp đứa kia. Thế rồi nó bị cả đám xúm lại đánh. Gần đó có mấy đứa con gái đã nhanh nhảu đi gọi cô giáo. Nhưng trước khi cô giáo đến, Thanh Phong đã xử lí xong bọn nhóc kia, buộc chúng từng đứa đến trước mặt xin lỗi em gái, mặc cho trên mặt cậu ta bầm tím mấy chỗ, tay chân trầy trật tươm máu.
Tôi chứng kiến từ đầu đến đuôi câu chuyện, không hiểu sao cũng muốn được như Thanh Phong có người để bảo vệ.
Và rồi tôi bắt đầu tiếp cận Thanh Phong. Tôi muốn làm bạn với cậu ta và ngây ngô nghĩ rằng, như thế thì em cũng là em gái tôi, sau này nếu có việc tương tự, tôi sẽ thay Thanh Phong ra mặt.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là con nít ngô nghê thật!
2.
Suốt từ mẫu giáo đến hết cấp 1, tôi vẫn cho rằng mình muốn bảo vệ em như bảo vệ một đứa em gái.
Sau này lên cấp 2, em càng lớn càng xinh đẹp, nhưng hai chữ “em gái” vẫn chưa thể trút ra khỏi đầu tôi. Cho đến một hôm, tôi bất ngờ bắt gặp em được người ta tỏ tình. Một sự tức giận vô cớ len vào trong máu, thẩm thấu vào tim.
Tôi... muốn “xử” tên kia!
May sao em chỉ mỉm cười rồi từ chối hắn, tảng đá đè nặng trong tôi dường như rơi đâu mất! ^^~
Càng lớn, con người càng thông minh ra thì phải, (Tà: Hừ, nói thừa!! -_- ) bởi dần dần tôi phát hiện, tôi thích em!
Cái “thích” đó không còn giống như Thanh Phong quan tâm em gái nữa, mà là một sự mong muốn sở hữu độc quyền. Tôi ghét em tiếp xúc gần với những thằng con trai khác. Nhưng làm sao đây, em xinh như thế, lũ con trai ong bướm cứ lượn lờ quanh em như tàu bay!
Nhưng thật may, em rất hạn chế tiếp xúc bọn chúng thậm chí tỏ ra lạnh lùng, kênh kiệu- đặc trưng của đa số những cô gái được cưng chiều. Nhưng không sao, tôi thích! ^^~ Tôi nhờ có tấm lá bài “Bạn thân của anh trai” nên được em đối xử có ưu ái hơn đôi chút, dù không tỏ ra gần gũi thân thiết nhưng mỗi lần gặp tôi, em đều mỉm cười tươi như nắng rồi cúi đầu chào.
Chắc em không biết, mỗi lần em cười như thế, tôi vật vã lắm mới lôi đầy đủ hồn phách của mình đang bay lạc bốn phương tám hướng quy tụ. Bởi vậy sau này tôi hay đùa em:
- Lúc đó anh mà có mệnh hệ gì, nhất định là tại em!
Em mỉm cười làm bộ dáng có lỗi:
- Tất cả là tại em, nhất định lúc đó anh đã không thu đủ hồn về nên mất đi một phần hồn tốt, giờ mới lưu manh như thế này!
- Nè, em cũng phũ lắm đó nha! Nhất định là bị Thanh Tiên nhiễm sang rồi, anh phải sớm rước em ra khỏi chị ấy mới được!
Mỗi lần như thế, em nói không lại sẽ quay lưng bỏ đi. ^^~
3.
Khi gia đình em gặp biến cố, tôi rất lo lắng. Nhìn Thanh Phong là thằng nhóc vốn nhanh miệng nhanh mồm, nói năng liếng thoắng chợt ủ rủ, đôi mắt u ám mà lòng tôi cũng trĩu nặng. Nó mà còn như thế thì cô bé như em sẽ có tâm trạng thế nào?
Một ngày, tôi mang tiền tiết kiệm của mình đưa cho Thanh Phong.
- Gì đây?
Nó giương cặp mắt buồn bã nhìn tôi.
- Tiền tiết kiệm của tôi! Tuy không nhiều nhưng có thể giúp cậu phần nào.
- Cất đi!
Thanh Phong dúi trả lại cuốn sổ tiết kiệm.
- Bây giờ tôi không còn gì ngoài lòng tự trọng đâu, cậu đừng để chút lòng tự trọng cuối cùng của tôi cũng không còn!
- Không phải chúng ta vẫn luôn là bạn thân?
- Đúng vậy, vì thân nên tôi không muốn mất một thằng bạn như cậu. Tình bạn của chúng ta, đừng để mấy thứ vật chất này làm bẩn! Tình bạn chỉ vững khi không dính đến tiền bạc, bây giờ tôi cũng chưa lâm vào cảnh chết đói nên cậu yên tâm đi!
Bình thường Thanh Phong vui vẻ cười quang quác vô ưu vô lo, vậy mà giờ đây nó như đã trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc vô cùng.
- Chỉ là...
Nó ngập ngừng.
- Nói đi!
- Thanh Trúc có lẽ sẽ khó khăn lắm, chuyện trong trường bây giờ tôi có muốn cũng không thể thường xuyên ở bên bảo vệ con bé được. Cậu hãy giúp tôi ra mặt, đó chẳng phải là điều mà từ trước tới giờ cậu đều muốn làm sao!
- Việc này cậu không nói tôi cũng tự nhiên thực hiện. Yên tâm đi!
Tôi cười cười vỗ vai Thanh Phong. Từ nào giờ có chuyện gì với Thanh Trúc đều là nó xử lí, “Bạn thân của anh trai” như tôi cũng không có nhiều cơ hội.
- Nhưng mà, tôi chỉ cho cậu mượn em gái, không phải cho cậu cơ hội tìm bạn gái nên đừng đi xa quá! Cậu hiểu ý tôi phải không?
Nói rồi nó bỏ đi trước để mình tôi trên hành lang lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top