Phần 1: Lê Thanh Trúc- Chàng thiếu niên năm ấy đã trở về! (9-10-11)

9.

- Anh... muốn uống ngước cam hay cà phê?

Tôi gượng gạo mở tủ lạnh. Anh duy trì tư thế một tay chống đầu ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, mỉm cười sát sao nhìn tôi đi lại.

- Em rót gì anh cũng uống hết! Kể cả trộn hai thứ với nhau anh cũng uống luôn!

“Phì!”

Không tự chủ, tôi cười phì một tiếng.

Sáng nay anh vừa dọn đến, mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy.

- Vậy là anh quyết định sống ở đây thật!

Tôi đẩy cốc nước cam đến trước mặt anh rồi hỏi.

- Đương nhiên! Mà này Tre nhỏ, anh chưa ăn cơm, trưa nay em có nấu cơm không vậy?

- Đã nói em là Trúc, không phải Tre mà!

Tôi làm mặt giận, nhưng không giận nổi, lại nói tiếp:

- Quá mười hai giờ rồi sao anh còn chưa ăn?

Thanh Tiên hôm nay có chuyến bay, chị là nữ tiếp viên hàng không nên những dịp cuối năm thế này dường như bay suốt. Thanh Phong thì thường xuyên ăn cơm trưa ở công ty nên tôi đã ăn ở ngoài.

- Sau khi sắp xếp phòng xong, anh đã đứng chực em ở thang máy mãi, theo người ta lên lên xuống xuống chóng hết cả mặt, đã ăn cơm đâu!

Nghe anh nói tôi vừa muốn cười lại vừa thương, đành phải đứng dậy nấu cho anh gói mì.

Con người này, đã năm năm rồi mà tính vẫn không đổi- Tôi cười thầm. 

10.

Tối, sau khi chính thức ra mắt với “bà chủ nhà” Thanh Tiên, hú hí với thằng bạn chí cốt Thanh Phong cả buổi trời, anh mới ló mặt vào phòng tôi.

- Thanh Trúc, đi ăn mực khô không? Anh mời!

Tôi đang chat facebook với Ái Hân, gật đầu cái rụp.

- Đợi em tắt máy đã!

Nói lời tạm biệt với nhỏ bạn rồi tắt máy, mơ hồ còn nhìn thấy dòng cuối của nó: “Đi đi, đi cho khuất mắt tao, cái đồ trọng sắc khinh bạn!” kèm biểu tượng quát nạt của con cáo màu vàng. ^^~

Trời đêm nay lạnh, đường phố vắng tanh. Bà bán mực khô bên vỉa hè cũng muốn nghỉ sớm đang lục đục dọn hàng. Anh Tuấn đành năn nỉ nướng thêm cho hai con mực to nhất mang về.

Trên đường về, anh ngập ngừng.

- Thanh Trúc nè...

- Anh nói đi!

- Em có người yêu chưa?

Bị tập kích bất ngờ, tôi ngơ ngẩn nhét miếng mực khô vào miệng, đầu óc như ngừng hoạt động, kĩ năng nói cũng bị liệt.

Vậy mà ông trời khéo làm sao, cho luôn tôi vấp cục đá, ngã dụi về trước.

“Thôi rồi, dập mặt!”

Đang chấp nhận số phận thì phần eo nhận được một hơi ấm, Anh Tuấn nhanh tay bắt được tôi kéo trở lại, tiện đà ôm sát luôn vào người.

- Anh...

- Anh hỏi thật đấy, em có bạn trai chưa?

Nhìn vẻ nghiêm túc khác xa với sự tưng tửng thường ngày của anh khiến tôi cực kì bối rối.

- Em...

- Đừng làm anh hồi hộp thêm nữa, anh xỉu thật đấy! Em chỉ cần lắc đầu hay gật đầu thôi! Em có bạn trai chưa?

Lần này đầu óc có vẻ linh hoạt hơn, chỉ cần hai giây tôi đã có thể lắc đầu. Vừa xong liền bị anh ôm chầm lấy, siết chặt, nghe tiếng anh cười bên tai.

- May quá! Cảm ơn em!

Thì ra cảm giác được người mình thương ôm chặt thế này là dễ chịu đến vậy. Tôi cũng muốn vòng tay ôm lại nhưng... ngại tay mình đang cầm con mực, ôm vào bẩn áo anh. ( -_- )

Lát sau anh buông ra, hai tay chuyển lên giữ vai tôi dùng vẻ nghiêm túc hỏi:

- Vậy... anh theo đuổi em nhé?

Tôi không trả lời.

Không phải không muốn trả lời mà bởi vì... đối diện với anh, phản ứng của tôi luôn chậm chạp bất thường.

- Anh sắp xỉu đến nơi rồi đấy! Em lo mà vác xác anh về nhá!

Anh sốt ruột.

Mãi lâu sau tôi mới mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh:

- Muốn dụ dỗ em, hai con mực này chưa đủ đâu!

Nói xong tôi xấu hổ bỏ đi trước.

Bây giờ đến phiên anh là người bất động đứng tại chỗ. Đến khi tôi đã đi được một đoạn thì mới nghe anh nói với theo:

- Bốn con mực nhé! Hay sáu con? Hai ngàn con cũng được luôn!

- ...

11.

Cuối tuần rảnh rỗi, cả nhà cùng ngồi xem chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi!” có bác Hoài Linh  làm giám khảo. Trong lúc chờ quảng cáo, anh trai hỏi:

- Tuấn, nếu bị hỏi “Bồ câu trắng biểu tượng cho hòa bình thì bồ câu đà đại diện cho cái gì?” cậu trả lời thế nào?

Chị gái nghe xong phóng cho anh trai ánh mắt khinh thường:

- Vớ vẩn!

- Chị, sao chị lại nói thế với đứa em trai đáng yêu này!

- Riết rồi thấy hai đứa mày làm bạn thân là hợp quá!

Chị gái bốc thêm nắm hạt dưa nói tiếp:

- Sáng ra gặp cậu kia bảo: “Tuấn đẹp trai chào chị gái xinh đẹp!” tối cậu này lại “em trai đáng yêu”. Hoang tưởng cả cặp!

- Sự thật mà chị!/ -Sự thật mà chị!

Thanh Phong, Anh Tuấn đồng thanh.

Tôi và Thanh Tiên được thể ôm bụng cười.

- Cậu bắt chước nói theo tôi làm cái gì? Có trả lời được câu hỏi kia không?

Anh trai liếc xéo khinh bỉ.

- Hừ, dễ òm! Bồ câu trắng biểu tượng hòa bình, bồ câu đà thì là nồi cháo!

- ...

Tập thể lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: